... Trong căn phòng phảng phất mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tôi đưa mắt nhìn bóng người với chiếc áo trắng đã bạc màu in lên cửa sổ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh khẽ nghiêng đầu, mái tóc nâu màu hạt dẻ phủ xuống che đi một phần gương mặt của anh khiến tôi cảm giác thật bối rối, phải chăng là bởi tôi không thể đọc được những cảm xúc của anh lúc này! Ừ ! Mặc dù vậy. Tôi vẫn nhìn thấy khóe môi anh nở một nụ cười: _"Đứa ngốc! Não em làm bằng gì vậy?" Anh nói mà chẳng có vẻ gì là tức giận hay châm chọc. Một câu nói đầy ý sủng nịnh. Tôi ngu sao? Không đâu. Vậy nên tôi đã hiểu được cái hàm ý hài hước ấy. _ "À...có lẽ thế"- Tôi giả vờ phớt lờ đi câu nói ấy, cố gắng xoay cái cổ gần như muốn gãy xương của mình. _ "À..."- Tôi lơ đễnh nói và nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài kia...hoa hồng đang nở rộ...đỏ rực.