Tựa hồ đoá anh túc độc, người phụ nữ ấy thật mạnh mẽ.
Phụ nữ, vốn là những người yếu đuối nhất, vì thương tổn mới có thể trưởng thành. Phụ nữ, suy cho cùng nên từng trải chút ít, những vết thương ấy tồn tại để sau này người đàn ông thực sự yêu họ sẽ trân trọng chúng, chứ không phải mong muốn được giấu đi.
Phụ nữ, xuân xanh thì cũng sẽ có lúc bạc đầu, chỉ mong được cả đời được bên cạnh người họ thương nhất, chứ không phải là chìm lấp trong cơn đau. Phụ nữ, rơi lệ một lần rồi im lặng cả đời. Sự im lặng ấy, đau đớn ngàn vạn lần hơn cả vết dao đâm.
Phụ nữ, cuối cùng cũng phải trưởng thành, quên đi những cơn say mộng mị.
Giống như đoá anh túc, một đời chỉ mong được lãng quên những đau thương cùng cực mà họ từng trải.