Mưa. Một đêm mưa tầm tã. Nó, một cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết, đặt cây Violin lên vai, bắt đầu cho một bản nhạc, một bản âm hưởng của Máu. Tiếng đàn đầu tiên cất lên cũng là lúc cuộc hỗn chiến bắt đầu. Nó cứ thế, đứng đó, đánh bản nhạc tâm đắc nhất, mắt nhắm nghiền, không quan tâm đến trận đánh. Bản nhạc của nó như bản nhạc mời gọi thần chết đến để đưa đi những linh hồn đã nằm xuống nơi vùng đất hoang đang diễn ra cuộc chiến. Bản nhạc thoáng nghe thì có cảm giác vô cùng ngọt ngào nhưng chú tâm vào nó thì chỉ có một con đường là chết. Đó chính là vũ khí của nó mỗi khi ra trận, không cần đánh đấm, không cần dao súng, chỉ cần một bản nhạc, khối tên sẽ chịu trận trước mặt nó. Cũng chính về thế, chiếc váy của nó từ trắng dần chuyển sang hồng và cuối cùng là nhuốm một màu đỏ của máu. Nó vẫn thế, bình thản và tự tin, tiếp tục bản nhạc của mình cho đến khi trận đánh kết thúc . . .
6 parts