Mười tuổi, cậu chạy theo nhõng nhẽo với hắn vòi vĩnh đòi mua cho bằng được cái điện thoại giống bạn giống bè. _Appa ah~ Mua cho Seobie đi mà~~ Hai mươi tuổi, cậu bám theo nũng nịu tuôn tràng mật ngọt nịnh hót để xin tiền hắn. _Oppa đợp dzai~ Cho Seobie tiền đi mà~~~ Ba mươi tuổi, cậu vừa về đến nhà đã hét ầm cả lên... _YEOBO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trải qua bao nhiêu năm. Một người đàn ông của cả đời cậu. Vẫn là anh, vẫn chỉ anh, vẫn mình anh...