Giữa nhang khói nghi ngút nơi cửa phật , tôi chỉ cầu mong một điều duy nhất: sau này khi về già răng đã rụng, tóc đã bạc thì những gương mặt cùng quỳ niệm phật với tôi ngày hôm nay có thể vẫn ngồi bên tôi ngắm hoàng hôn cùng thưởng thức một tách trà, hàn huyên chuyện thuở xưa, thở dài tiếc nuối thanh xuân... ...Trong cuộc đời mình tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, tôi đều cho đó là duyên phận là định mệnh không thể từ chối. Dù cho họ mang đến niềm vui hay nỗi buồn thì tôi đều vui vẻ chấp nhận vì thà có người bên cạnh còn hơn là không có ai. Tôi nghĩ mình không thể chịu được cô đơn cho đến khi nếm mùi vị của dối trá. Lúc đó tôi mới biết khi không còn gì để mất thì chẳng có gì là không thể chịu đựng được.
7 parts