Với tớ tình yêu nó đến rất nhẹ nhàng, ở lại rất lâu sau đó mới chầm chậm tan biến. Với tớ cậu như một chàng hoàng tử vô cùng hoàn hảo mà tớ chỉ dám đứng từ xa để nhìn ngắm nhìn chứ không dám chạm tay vào. Tớ sợ cậu sẽ biến mất giống như trong giấc mơ của tớ. Tớ luôn hy vọng mình sẽ có một vị trí nào đó trong tầm mắt của cậu như một người bạn...bình thường cũng được chỉ để tớ có cơ hội gần cậu thêm một chút nữa nhưng khi có cơ hội tớ lại không dám đón nhận. Có phải tớ rất ngốc không?