Thiên Tỉ đi thẳng đến chỗ cô, giật mất chai rượu trên tay cô, quát lớn : - Cậu đang làm cái trò gì vậy ? Có biết là mọi người lo lắng cho cậu lắm không ? - Ơ, Dịch... Dịch Dương Thiên Tỉ đây mà... Cậu đang làm... gì ...ở đây vậy ?_ Cô mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. - Còn làm gì nữa, khênh con lợn về. - Lợn á ? Cậu... dám... nói tôi là lợn ư ? Đáng ghét. - Cậu đứng dậy cho tôi. - Không, để tôi... uống... hay cậu... ngồi đây uống... cùng đi._ Cô chỉ chỉ cái ghế bên cạnh. Thiên Tỉ thực sự không muốn cô như thế này, nhưng mà cô đang buồn chẳng lẽ không cho cô được thoải mái. Cậu nhìn cô rồi từ từ ngồi xuống. - Sao cậu uống nhiều thế ?_ Thiên Tỉ tu một chén. - Thích thì... uống, buồn cười._ cô cũng nhanh chóng tu một chén. - Có phải cãi nhau với Tuấn Khải không ?_ Tiên Dung có chút khựng lại nhưng vẫn tiếp tục uống. - Liên quan gì chứ ? Mà cậu... uống đi, nói nhiều... quá._ Cô khẽ quay đi lau giọt nước mắt vừa chảy ra, cô không muốn Thiên Tỉ biết mình là người yếu đuối...