Mộng Lạc Phương Hoa
Tác giả: Dã Cố Giai
Người dịch: Thanh Xuân
Thể loại: huyền ảo, ngôn tình, thầy trò
Số chương: 40 chương
"Phồn hoa lạc tẫn, hương hinh niễn tán, lạc địa vi thổ, nhuận vu thảo mộc, giai vi phương.
Quang trù giao thác(*), ngữ âm di tán, cô đan ảnh chích, yên ba hạo miểu, vị viết hoa.
Bản thị hữu tâm, khước tự vô tâm, nhược thị động tâm, tức vi thất tâm, liên vi thú."
Dịch nghĩa:
Trăm hoa rụng hết, hương thơm tỏa khắp chốn, rơi xuống thành đất, tươi tốt cây cỏ, đều là hương thơm
Chiếc bóng cô đơn trên khói sóng mênh mông giữa bữa tiệc linh đình, tiếng cười nói khắp nơi, bảo rằng ấy phồn hoa
Vốn là người có tình, lại giống như vô tình, nếu như động tâm, tức khắc sẽ thất tâm, buồn thương mà hóa thành thú
Tạm dịch:
Trăm hoa rơi rụng, hương tỏa khắp chốn, rơi xuống thành đất, thấm đượm cây cỏ, đều là phương
chén tạc chén thù, cười nói xôn xao, chiếc bóng lẻ loi, giữa mênh mông khói sóng, bảo rằng hoa
Vốn hữu tình, lại tựa vô tâm, nếu động tâm, ấy lúc mất tâm, buồn thương hóa thú
Bởi vì kế sinh nhai, Orm Kornnaphat Sethratanapong phụng mệnh đi quyến rũ LingLing Kwong.
Nhưng đang trên đường quyến rũ, lại cảm giác càng chạy càng xa.
Đánh bậy đánh bạ, cùng nàng đùa mà thành thật.
Đã như vậy, thẳng thắn đùa giỡn thành thật luôn đi.
Cả hai đều thẳng, tự bẻ cong lẫn nhau.
Đây là chuyện xưa của một newbie tự cho là tay già đời trên tình trường. Cuối cùng lại rơi vào cái tròng ái tình của một ngự tỷ phúc hắc.