Story cover for Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi (Hoàn) by Danhbossthangcap
Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi (Hoàn)
  • WpView
    Reads 2,569
  • WpVote
    Votes 71
  • WpPart
    Parts 5
  • WpView
    Reads 2,569
  • WpVote
    Votes 71
  • WpPart
    Parts 5
Ongoing, First published Jun 13, 2016
Văn án

Tôi từ tầng cao nhất nhảy xuống, vừa vặn ngã xuống trước mặt một gã đeo kính, cậu ta hiển nhiên là bị kinh sợ, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bị cậu ta trừng đến khó chịu, nhìn cái gì, chưa thấy soái ca nhảy lầu bao giờ à?

Kết quả là cháu trai này nhẹ buông tay, sách vở trong ngực cậu ta rơi xuống, còn có mấy bài thi bay thẳng vào mặt tôi, nhanh chóng bị máu nhuốm ướt.

Trong lòng tôi đem mười tám đời tổ tông nhà cháu trai này chửi toàn bộ, sau đó bỗng nhiên ý thức được, hình như tôi quên mất lý do tự sát mất rồi.

Edit: Diễm Thiếu.
PhuongDenpage
All Rights Reserved
Sign up to add Tôi Quên Mất Lý Do Tự Sát Mất Rồi (Hoàn) to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười by trachanhmatonggg
27 parts Complete
16+ Độ dài: 30 chương + ... ngoại truyện Lưu ý: Các sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu. Nếu trùng hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên. Một số chương có cảnh và ngôn từ bạo lực có thể gây khó chịu cho người đọc. Xin vui lòng cân nhắc trước khi xem. /Suốt mấy mùa mưa, hoa vẫn nở bên ô cửa sổ/ Những câu chuyện rất bình thường *** Vừa bám được vào thanh sắt thì bàn chân đột nhiên bước hụt một cái. Tưởng chừng như sắp toang đến nơi thì một bàn tay đã kịp chụp lấy tay tôi kéo lên tường thành một lần nữa. Tôi ngồi yên vị trên bờ tường thở phào còn người kia nhảy xuống đất trước, hai tay hướng về phía tôi. "Nhảy xuống đi, mình đỡ bạn." Lúc này tôi mới phát hiện, người vừa giúp mình không phải là Tùng Bách. Mắt tôi trợn càng to hơn khi nhìn rõ mặt người kia. Tôi mím chặt môi, rất muốn chửi thề một tiếng. Là cái thằng nhà bên cạnh bị tôi nhìn trộm chứ đâu. "Nhanh lên, thầy quản sinh mà bắt được thì toi đấy." Thấy tôi chần chừ, người kia nóng lòng giục. Tôi nhắm mắt, nhảy xuống, miệng không ngừng niệm Phật. Cậu da ngăm ôm gọn tôi trong lòng hệt như bắt lấy một con mèo rồi đặt tôi xuống đất. Tôi ái ngại nhìn Da Ngăm, lí nhí cảm ơn rồi co giò lên cổ chạy thẳng. _trachanhmatonggg_ Bìa: @trachanhmatonggg
Câu chuyện ái kỷ của tôi by phamthanhbinhblog
5 parts Complete
Đây là một câu chuyện thuộc dạng giấc mơ hoảng loạn của mình, một phần nữa chứng kiến một chàng trai trên facebook có kết bạn với mình mắc chứng narcissus (ái kỷ) sau một tai nạn, tuy nhiên về sau ước chừng hai năm sau anh ta có bạn gái thì hội chứng narcissus này biến mất, do đó mình nảy ý tưởng gom cả hai vào một câu chuyện. Hẳn nhiên đây không phải là câu chuyện hay, thậm chí là mình vội viết cho xong, rồi đem khoe ... nhưng thực ra thì truyện này mình không hề tâm đắc lắm, kiểu viết hụt hơi quá nên kết thúc cho nhanh, nhiều ý tưởng cho tác phẩm này lắm, cuối cùng thì ý tưởng này cũng chỉ là một kiểu làm thỏa mãn việc cái chướng mắt về chàng trai kia yêu bản thân đến mức dùng meme phải ghép cái mặt của ãnh vào hình ảnh làm mình buồn nôn. Quay trở lại về việc giới thiệu câu chuyện, một anh chàng có cái tên là Long, sau khi đi du lịch trở về thì bị tai nạn ở đèo, cuộc tai nạn đó đã khiến cho khuôn mặt anh ta bị chấn thương hàm, làm giảm "sắc đẹp" khiến cho anh ta đâm ra oán hận người tài xế và nảy sinh giết người vì xúc phạm vẻ đẹp của anh ta, và rồi anh ta hành động giết người phi tang, nhưng sau khi đã giết xong, gặp phải hiện tượng lạ mỗi đêm .... https://thitranbuontenh.com/cau-chuyen-ai-ky-cua-toi
You may also like
Slide 1 of 8
Oneshot (Hyebin)| Bố mang tôi đi gán nợ cho xã hội đen  cover
Gia đình cover
[FULL] Mưa Thu Tháng Mười cover
TIẾNG TỲ BÀ KINH ĐỘNG LƯỚT QUA CĂN PHÒNG cover
Tôi quên mất lý do tự sát mất rồi. cover
Nhất Nhất Tư Niệm cover
KookMin/ Oan Gia Ngõ Rộng/ có H rãi rác/ cover
Câu chuyện ái kỷ của tôi cover

Oneshot (Hyebin)| Bố mang tôi đi gán nợ cho xã hội đen

1 part Complete

Mình thấy hay cover lại truyện ạ Tên gốc: Cứu rỗi em, cứu rỗi anh. Bố tôi vì để trả nợ nên đã đem tôi bán cho băng đảng xã hội đen. Ngày kiểm tra hàng, đại tỷ nhìn thấy tôi, nhíu mày: "Đệch, gầy quá, còn phải bồi bổ thêm nữa". Tôi sợ đến mức khóc òa lên, nắm chặt tay chị, cầu xin: "Em không ngon đâu, chị có thể đừng ăn em không?" Sau đó bố tôi mang tiền đến chuộc tôi về, đại tỷ xoa đầu tôi: "Tiền thì không cần nữa, người là của tôi."