Story cover for  Eternal Flame by Nohavename
Eternal Flame
  • WpView
    LECTURES 8
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Chapitres 1
  • WpView
    LECTURES 8
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Chapitres 1
Terminé, Publié initialement juin 16, 2016
Đêm nay là đêm mà phố Tokyo đổ cơn mưa tuyết. Trên con đường dài trắng xóa chỉ có hai bóng người-tôi và anh. Cơn gió khẽ đập mạnh vào tôi làm tôi lạnh tê tái, run lên lập cập. Thấy vậy, anh vội dìu tôi vào một ghế đá gần đó. Anh đỡ tôi ngồi xuống và phủ lên người tôi lớp áo khoác dày của anh. Anh lấy tay, khẽ đỡ đầu tôi để tựa vào vai anh. Tôi đỏ mặt....

-Không sao, miễn sao em cảm thấy ấm hơn là được rồi. -Anh dịu dàng nói

-V...vậy còn anh? Anh không lạnh ư?- Tôi ấp úng trước vẻ đẹp lạnh lùng mà ấm áp của anh. 

-Em cảm thấy như thế nào thì anh cảm thấy như vậy- Anh điềm tĩnh nhắm khẽ đôi mắt hổ phách của mình lại.

Tôi cảm thấy như thể một hơi ấm lạ lùng nào đấy tỏa ra từ người anh...
Cả hai không nói gì thêm nữa nhưng cũng đủ cảm thấy hạnh phúc nhường nào... 

-Thôi, hay ta về anh nhé, ngày mai chúng ta phải đi học nữa mà.  ̀ -Tôi cuống lên
Tous Droits Réservés
Inscrivez-vous pour ajouter Eternal Flame à votre bibliothèque et recevoir les mises à jour
ou
Directives de Contenu
Vous aimerez aussi
Chuyển ngữ || SkyNani || Gió biển nhẹ hôn hoa mặt trời, écrit par seabreeze_p
6 chapitres Terminé Contenu pour adultes
Tên truyện: 《海风轻吻太阳花》(tạm dịch: Gió biển nhẹ hôn hoa mặt trời) Tác giả: @思人狂 (Weibo) Số chương: 5 Chương Chuyển ngữ: seabreeze Lời của tác giả: Toàn văn dài khoảng 30 ngàn chữ, gồm 5 chương Thiết lập thanh mai trúc mã, văn học thị trấn không chính thống nhưng rất sáo mòn, câu chuyện mở ra tại một thị trấn nhỏ miền nam vào những năm đầu thiên niên kỷ Có một ít mô tả ở ngôi thứ ba "Jack từng nói rằng trúng được tấm vé lên tàu là may mắn lớn nhất cuộc đời anh, và anh luôn biết ơn điều đó. Rose đổi họ theo Jack, không phụ sự hy sinh ấy, sống phần đời còn lại thật rực rỡ. Trái tim của đại dương cuối cùng chìm sâu xuống đáy biển. Tôi tưởng tượng nếu là chính mình chìm trong làn nước lạnh ấy, chắc chắn nước mắt sẽ tuôn trào không dứt. Nhất định đó là nỗi đau buốt đến tận xương. Sky nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói pha chút âm mũi, "Don't cry, Ananda." Rồi cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cùng tôi chìm xuống đáy biển." Mong mọi người đừng thấy tôi dài dòng, bởi đây là một câu chuyện kéo dài suốt hai mươi năm. Tôi luôn cảm thấy từ "hận gặp nhau muộn màng" quá mức tàn nhẫn, hai người họ đáng lẽ phải gặp nhau ngay từ chương mở đầu trong cuộc đời mỗi người, nhất định họ sẽ rất hợp nhau. Chúc mọi người ngày 520 vui vẻ, mọi người có thể tích cực bình luận và like để tìm tôi chơi nhé, từng dòng bình luận tôi đều sẽ nghiêm túc đọc cả 🥹 --- Bản dịch có sử dụng các công cụ hỗ trợ dịch. Nếu thấy dở xin hãy click back PHI THƯƠNG MẠI. CHƯA NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. XIN Đ
Sunflower, écrit par Seaborgg_218
8 chapitres En cours d'écriture Contenu pour adultes
Nhắm đọc được thì đọc,không thì biến. Đừng có vào phá thuyền tao. Cái bìa tôi lấy ở trên Pin.Vậy nên là.Cre:Pinterest. Truyện chứa một số yếu tố không phù hợp,có thể gây khó chịu cho một số người/cá nhân.Nên làm ơn hãy cân nhắc trước khi đọc. Mercy _Sunflower_ Khi mùa xuân đến,ta vẫn nhớ cái lạnh của mùa đông.Và khi hạ đến,ta vẫn nhớ cành đào của mùa xuân.Khi thu đến,ta vẫn nhớ cái nắng của mùa hạ.Và khi đông đến,ta vẫn nhớ cái đẹp của trời thu. Nhưng cái lạnh,cành đào,cái nắng,cái trời thu sẽ không biết ta nhớ nó nhường nào bởi khi ta cần nó,nó đã đi mất rồi. "Xuân này,ngắm hoa đào sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu đi người,và mùa đông kia cũng sẽ không bao giờ đi nếu người không ở lại." Vào mùa đông,màu tuyết trắng phủ khắp phố Tokyo.Nhưng cớ sao,khi xuân sang,hạ đến rồi lại thu, dường như tuyết vẫn chưa bao giờ ngừng rơi. Hoa Hướng Dương dành cả đời nó để hướng về mặt trời,nhưng khi nó héo úa rồi chết đi,khi mà cái xác của nó nằm trơ trọi trên mặt đất.Lần này nó không hướng về mặt trời,mà ánh mặt trời phải hướng về nó. _Mercy_SUNFLOWER. "Hãy bày tỏ những gì bản thân muốn càng nhanh càng tốt. Đừng để những điều chưa nói ở hiện tại biến thành nỗi ám ảnh cho ta suốt cả quãng đời còn lại.". Một người đàn ông tóc vàng bảo. "Sao ông lại bảo như thế ạ?". Đứa trẻ 7 tuổi hỏi. "Bởi vì ông đã từng như thế." "Vậy ông có hối hận không ạ?" "Ông không biết.Nhưng nếu bảo rằng ông không hối hận,thì chắc chắn là nói dối."
{AkaKuro fic - oneshot} Lời thì thầm của đại dương, écrit par Asahi_411
1 chapitre Terminé
Ngày cửa ngày xưa, tại một thị trấn giáp biển nọ, cư dân tại đây bắt gặp một người con trai thanh tú bất tỉnh bên bờ biển... thật trớ trêu làm sao khi tỉnh dậy, những gì cậu nhớ về mình chỉ là "Tên tôi là Kuroko Tetsuya, 17 tuổi... Xin lỗi nhưng ngoài những cái đó ra thì tôi không nhớ được gì khác" Thân hình mảnh mai với làn da trắng sứ, mái tóc xanh bông mềm mượt, đôi mắt thiên thanh to tròn trong veo, gương mặt đẹp nhưng lại thật băng lãnh... Kuroko Tetsuya - một con người với vẻ đẹp bí ẩn khiến người dân trong chốc lát ngỡ cậu là sinh vật dưới đáy biển trong huyền thoại tìm lên bờ - nhân ngư ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định là vậy..." Hãy để những ngọn gió xô đẩy con sóng, khiến mặt biển dao động như nhịp đập trái tim của tôi, để nó lan truyền âm thanh của lòng tôi tới nơi ranh giới đại dương và đất liền Hãy để những giọt mưa bay vào không trung và gửi đến người những lời nói yêu thương tôi không thể trực tiếp cất lên với người Tôi lạc lối, sắc màu của người là ngọn lửa soi sáng đường cho tôi. Người là ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy tôi, người là ngọn lửa dữ dội luôn bảo vệ tôi Mây mù trong ký ức không ngăn cản tôi tìm tới vòng tay của người Hãy dẫn tôi đi... Lời thì thầm của đại dương... Disclaimer: KnB không thuộc về mình, cốt truyện là mình tạo ra
Ánh Dương Của Tôi, écrit par kanhkanhh
38 chapitres En cours d'écriture
- Hạ này. Cậu cầm bút chọc vào lưng Hạ, cô quay xuống nhìn cậu rồi hửm một tiếng Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt như trên đời này chỉ có một mình cô Hạ khó chịu quay mắt lên làm bài tập tiếp, cậu lại chọc cô: - Hạ này. - Có chuyện gì nói đi. - Không có gì hết, chỉ muốn được nhìn Hạ thôi. Cô nheo mắt nhìn cậu, giọng đầy thắc mắc. - Nay bị gì thế, lại ngã vào đâu làm hỏng đầu nữa hả? - Không có mà - Cậu lại cười, nhìn cô chăm chú rồi nói khẽ, vừa là nói chuyện với Hạ, vừa chẳng giống nói với cô mà là nói một mình, ánh mắt cậu đượm buồn như chất đầy bao nhiêu thứ muốn nói nhưng chẳng có cơ hội - Chỉ là muốn nhìn Hạ thêm một chút vì sợ sau mùa Hạ năm nay, sẽ chẳng được nhìn Hạ mà mình muốn nhìn nữa. - Này cậu nói gì lạ vậy. Cậu chẳng trả lời, hỏi cô một lần nữa, mắt nhìn đăm đăm về một hướng chẳng rõ là nơi nào: - Cậu có thích mùa Hạ không? - Cũng chẳng biết, trước không thích, giờ cũng chẳng ghét. - Hạ nói rồi quay ra cửa sổ của thư viện, nhìn ra bầu trời xanh ngắt, hướng ngay bên dưới là sân trường tĩnh lặng. Bên ngoài, cây phượng đã bắt đầu nở hoa, những bông hoa phượng đỏ thắm tựa như những đốm lửa phập phồng giữa cái nắng nhẹ của trời ngả chiều. Hè về rồi. Hai người chìm vào khoảng im lặng, rồi cậu nói nhỏ, chỉ thầm thì như nói với bản thân: - Còn mình thì có lẽ thích hoặc rất rất thích Hạ.
[Akai/Akemi] [Longfic]: Nét Duyên Dáng Màu Đỏ Thẫm, écrit par Meredy1438_
55 chapitres En cours d'écriture Contenu pour adultes
Với Ai Haibara, ký ức về người chị Akemi Miyano là một vầng trăng bạc lạnh lẽo, vĩnh viễn treo trên bầu trời u ám của quá khứ. Vầng trăng ấy từng dịu dàng che chở Shiho bé nhỏ, nhưng rồi vỡ nát dưới họng súng của Gin, mang theo hy vọng thoát khỏi Tổ Chức. Máu Akemi nhuộm đỏ màn mưa lạnh lẽo đêm định mệnh. Nhưng nếu cái chết chỉ là một màn kịch? Shinichi Kudou, dù bị giam cầm trong hình hài đứa trẻ, cùng những bác sĩ ưu tú từ quá khứ cha mẹ cô - Atsushi và Elena Miyano - đã níu giữ sợi sinh mệnh mỏng manh của Akemi từ tay tử thần. Đối với Shuichi Akai, thế giới mất đi một mảng màu rực rỡ. Akemi Miyano trở thành vết bỏng âm ỉ, một tội lỗi mà hắn tự gán cho mình. Hắn sống, nhưng một phần đã chết theo cô gái ấy. Khi Akemi Miyano trở lại Nhật Bản, cô không còn là vầng trăng dịu dàng. Nụ cười rạng rỡ đã được thay thế bằng một đường cong mờ nhạt, ẩn chứa nhiều bí mật. Liệu trái tim chai sạn của Shuichi Akai có rung lên một nhịp bất thường? Liệu ánh mắt gã thợ săn có xuyên qua lớp băng giá thời gian, nhận ra đốm lửa tàn trong đôi mắt người con gái hắn từng yêu? Hay định mệnh sẽ lại trêu đùa, biến họ thành hai đường thẳng song song, lướt qua nhau trong im lặng, mang theo nỗi đau và bí mật riêng? Written by MyMeredyvibes Bookcover edit by Muvanh
Vous aimerez aussi
Slide 1 of 10
TIẾNG LÒNG cover
SAU ÁNH HÀO QUANG cover
Chuyển ngữ || SkyNani || Gió biển nhẹ hôn hoa mặt trời cover
Sunflower cover
SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic) cover
[Haikyuu] Những câu chiện không hẳn về tình yêu cover
{AkaKuro fic - oneshot} Lời thì thầm của đại dương cover
Ánh Dương Của Tôi cover
[Akai/Akemi] [Longfic]: Nét Duyên Dáng Màu Đỏ Thẫm cover
Ừ, Tạm biệt! cover

TIẾNG LÒNG

9 chapitres En cours d'écriture

Cốc...cốc...cốc... Lần thứ nhất tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không người đáp lại. Cốc...cốc...cốc.... Lần thứ hai, người bên trong do dự, cánh cửa chợt hé mở nhưng đóng lại một cách vội vã. Cốc...cốc...cốc... Lần thứ 3, ánh cửa tưởng im lìm đã hé ra một nữa. Chàng trai với mái tóc đen mỉm cười như chờ đợi rất lâu, hắn vội vã giữ chặt cánh cửa. Bàn tay dùng sức nổi đầy gân xanh, còn có chút run rẩy. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe thấy tiếng lòng mình đang thì thầm. Em đã đợi anh rất lâu, rất lâu. Chỉ cần anh mở cửa, dù cho là một khe hở nhỏ, em vẫn sẽ tranh thủ. Dù cho anh có chặn em bên ngoài bao nhiêu lần, em cũng sẽ chẳng màn mà bước về phía anh. Anh có nghe không? Trong những ngày tưởng chừng như vắng lặng ấy, cõi lòng em luôn ồn ào, vội vã. Anh có nghe không? Rằng trái tim em đang loạn nhịp. " Em thích anh... Em muốn ở bên anh... Em muốn ở bên anh...." Tag: tình trai, nhẹ nhàng, đời thường, yêu thầm, HE. Note: truyện mình tự viết, chủ yếu là để thỏa đam mê viết lách của mình thôi. Mọi người đọc giải trí, góp ý nhẹ nhàng thôi nhé. Cám ơn mọi người.