Đây là chuyển ver chui nên đừng mang
đi đâu nhé~~~
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cậu ấy."
Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cậu ấy "Anh yêu em" là được sao?" Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cậu ấy sẽ từ chối."
Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"
Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"
Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."
Anh: "..."
Chuông điện thoại di động vang lên...
Tôi: "Alo, ai thế?"
Anh: "Vương Nguyên, chúng ta kết hôn đi."
Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )
Anh: "Là anh."
Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"
Anh: "Sao? Em không nghe được à?"
Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."
Anh: "... Vương Nguyên, em giỏi lắm."
Tôi: "... = = "
~~~~~~~~~~~~~ Truyện làm với mục đích để các shipper thỏa mãn YY nên~~~~~~~~~~~~~~~~~~
p/s: chuyển ver từ thể ngôn tình sang đam mỹ nên tất nhiên sẽ không đúng hoàn toàn với bản dịch gốc ~ Thân~
______________ KYO______________Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang