Nơi đường hoàng tuyền, một ngày, khi Bỉ Ngạn khai hoa, cũng là khi, nàng gặp được hắn.
Aó bào xanh lục quay lưng lại với Cầu Cách mệnh, bên kia là thảm hoa mênh mông.
Bỉ ngạn đỏ rực, tà áo xanh, giữa âm u của địa phủ tựa như bừng sáng.
Ai cũng biết, bỉ ngạn là loài cây không có duyên.
Có lá thì không hoa, có hoa không lá, hoa nở lá tàn.
Hắn đứng giữa biển hoa, vô thức lại tạo ra ảo giác. Tựa như, có những mầm lá xanh mọc lên, lá quấn bên hoa, xinh đẹp rực rỡ.
Một chiều rảo bước, cuối cùng nàng có thể bắt chuyện với linh hồn đó.
Hắn bảo, hắn chờ một người.
Nàng cười cười, luân hồi bao nhiêu kiếp rồi, làm sao ngươi nhớ?
Hắn nhìn nàng, kiên định, chậm rãi.
Người ta thích, ta tuyệt đối không quên.
Dù cho, tám kiếp luân hồi này, chỉ là truy theo vạt áo đỏ yêu mị, trong một khúc Diễm Vũ năm xưa...
Một kẻ chạy, một người chờ. Một kẻ bi thương, một người trả giá vì hết thảy.
Lần nữa gặp nhau nơi hoàng tuyền khai hoa, xin chàng... đừng rời đi nữa.
[Đại Mộng Quy Ly][Ly Luân × Chu Yếm] Thời thiếu niên của chúng ta
61 parts Ongoing
61 parts
Ongoing
Couple
Ly Luân × Chu Yếm
Tập Yêu Ty
Trác Dực Thần nhìn đến đờ cả người: "Ly Luân?? Còn có Triệu Viễn Chu sao bộ dáng ngươi lạ vậy?"
Chu Yếm quay sang Ly Luân nói: "Triệu Viễn Chu là gọi ta á hả? Ly Luân ngươi biết người này sao? Hắn vừa gọi tên ngươi"
Ly Luân nhìn Trác Dực Thần một lúc ghét bỏ nói: "Không quen"
Trác Dực Thần: "..." Gì vậy trời???
______________________________________
Đại Hoang
Triệu Viễn Chu tỉnh lại hoang mang nhìn xung quanh: "Đại Hoang? Sao y lại ở đây?" Vừa quay sang bên cạnh thì thấy Ly Luân cũng đang bò dậy từ trên đất
Bọn họ hình như đang đánh nhau mà nhỉ, giây trước Ly Luân còn hét vào mặt y: "Triệu Viễn Chu bọn chúng không xứng" giây sau y liền xuất hiện ở đây với hắn?
Triệu Viễn Chu quay sang nhìn Ly Luân: "Ngươi làm?"
Ly Luân từ mặt đất bò dậy trông rất chật vật: "Ngươi thấy rất giống sao?"
Triệu Viễn Chu: "...Chắc là không"
Anh Chiêu gia gia từ xa cầm roi tới: "2 tên tiểu tử các ngươi hôm nay lại phá phách gì nữa rồi? Chu Yếm đầu tóc ngươi sao nửa trắng nửa đen vậy, còn có Ly Luân mặc y phục cho kín vào, cái ngươi đang mặc không giống y phục mà giống cái giẻ lao hơn đấy, 2 tên tiểu tử các ngươi mau vào ăn cơm này"
Ly Luân: "..."
Triệu Viễn Chu: "..."
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy????