Designer by Lucifer
Tác giả: Dịu dàng nhất thế gian
Thể loại: Hiện đại, kinh dị, BDSM, 1v1, HE
CP: S thụ x M công
Cảnh báo: Truyện khẩu vị nặng, tác giả tự thấy khác thường, các nhân vật tam quan vỡ vụn, độc giả cân nhắc.
Trích đoạn:
Gã nhớ ngày hôm ấy, khi hai người đã thỏa mãn sau cơn mê khoái lạc, gã hỏi cậu một câu, cậu có vẻ ngượng ngùng, lát sau mới ngẩng lên nhìn gã, khẽ thủ thỉ rằng: "Bởi vì anh là người duy nhất, cho em thấy tận cùng khát khao..."
Trái tim gã đã đập rộn ràng khi nghe được đáp án, tức thì một cảm giác lâng lâng bao phủ khắp toàn thân, gã thật không ngờ mình sẽ có được hạnh phúc như vậy.
"Anh có sẵn sàng tới địa ngục với em không?"
Câu hỏi đến bất chợt này làm gã hơi khó hiểu, nhưng gã vẫn sang sảng cười đáp: "Tất nhiên, em muốn anh nhảy xuống miệng núi lửa cũng được nữa là!"
Cậu bỗng nở nụ cười, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, bên má ửng hồng hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn hết sức đáng yêu.
Mà gã, sẽ mãi không quên được ngày đó.
Tên truyện: Gác xép
Tác giả: Xích Ma ĐL
Thể loại: Truyện ngắn, #Kinhdị
Trích đoạn:
Tối đó trời mưa, Phụng nằm trên giường thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, trên ngực bỗng nằng nặng, chân tay cũng cảm giác khó cử động hơn, cô khó chịu nhướn mày.
Chỉ chưa đầy một giây, Phụng liền giật mình ú ớ. Đối diện với gương mặt ngây dại của Ngọc, cô thảng thốt lên tiếng: "Cô... cô chủ, sao giờ này cô lại ở đây? Cô không ngủ được hả?"
Ngọc nằm đè trên người Phụng, ánh mắt từ hoang mang dần trở nên sợ hãi. Nàng đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một cái.
Phụng cũng vì hành động của nàng mà nín thở.
Trong tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, âm thanh xoàn xoạt ngày một rõ ràng. Giống như ai đó đang kéo lê một vật nặng trên sàn nhà, từng chút từng chút một nhích về phía trước.
Không hiểu sao Phụng lại có cảm giác âm thanh này thực sự rất quen tai, đến mức mà lòng bàn tay cũng thấy lạnh toát.
Ngày ấy trong làng của Phụng, người chết như ngả rạ. Đám thanh niên còn sức khoẻ đành kéo lê xác ra ngoài đồng để thiêu tránh dịch bệnh. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn ám ảnh cái mùi ngây ngấy của xác chết bị đốt, cùng tiếng loạt xoạt mỗi lần người ta kéo thây qua cổng nhà.
Nó gần giống với thứ âm thanh đang phát ra từ trên căn gác xép kia.
"Có ma..." Ngọc run rẩy thì thầm.
Lưu ý: Truyện không liên quan đến một tổ chức, cá nhân hay sự kiện nào cả, không có giá trị tham khảo, hoàn toàn hư cấu.