Trong cái tuổi ngây thơ và vụng dại đó, buồn thương chính là nét tô vẻ cho cuộc đời. Cũng chính vì chúng ta hay phóng đại những điều nho nhỏ ấy nên mới có một thời thanh xuân nước mắt tràn mi. Lúc ấy chúng ta còn chưa hiểu chuyện, chúng ta thật sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai.. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều.