"Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam mà không ai hay biết." Bạn đã từng yêu một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng lại không có ai thấu hiểu chưa? Chỉ bởi một lần gặp gỡ từ thuở còn ấu thơ, mà đi suốt mười một năm dằng dặc, trong tim Lạc Chỉ luôn có hình bóng thấp thoáng của Thịnh Hoài Nam. Lần thứ hai xuất hiện, anh tỏa sáng đến rực rỡ, từ đó về sau, nhật ký của Lạc Chỉ trở thành một vở kịch chỉ thuộc về một mình anh ấy. Lạc Chỉ rón rén yêu, cẩn thận yêu, nhưng tình yêu đó cũng vô cùng kiêu ngạo. Mối tơ vương trong lòng cô bung nở rất nhanh, chẳng thể nào mà dễ dàng tháo gỡ. Người ấy ở đây, trong trái tim Lạc Chỉ, trong đôi mắt của Lạc Chỉ. Chỉ cần bước thêm một bước là có thể phá vỡ khoảng cách của mười mấy năm. Nhưng khoảng cách xa nhất trên thế gian, không phải là em yêu anh nhưng anh không biết. Mà là yêu anh, nhưng không thể chạm tới anh. Giữa Bắc Kinh phồn hoa huyên náo, đại học P rộng lớn cũng chỉ giống như trường phổ thông Chấn Hoa mãi nơi phương Bắc xa xôi, khiến Lạc Chỉ bơ vơ, không có nơi nương náu.