[Shortfic] [ JoeJi]  Xa

[Shortfic] [ JoeJi] Xa

  • WpView
    LECTURES 9,603
  • WpVote
    Votes 452
  • WpPart
    Chapitres 18
WpMetadataReadTerminé mar., oct. 21, 2014
Seoul đang đắm mình trong cái mơ hồ lãng mạng của mùa thu. Thành phố về chiều với giọt nắng cuối ngày vỡ đôi tan trong gió lạnh. Thỉnh thoảng lại có những cơn mưa nhỏ rơi lất phất trên con đường tĩnh lặng. Tiếng lộp bộp nhỏ reo vang trên tán lá nghe như một bản tình ca đầy hoài niệm. Xa nhau một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày nhưng cứ ngỡ như cả một đời người. Cứ tưởng rằng không gặp nữa thì sẽ quên nhưng chẳng bao giờ làm được. Thời gian vốn qua đi chẳng đợi ai. Cái kết cục của những chia ly biết đâu là mở đầu cho những gặp gỡ mới? Ừ thì đã đi qua biết bao nhiêu mối tình trong đời nhưng chỉ riêng anh thì mãi vẫn mắc kẹt trong tim không dứt được. Lee Byung Hun, nếu được quay về quá khứ một lần trong đời, đáng lẽ ra em không nên gặp anh!
(CC) Attribution - Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions
#1
joeji
WpChevronRight
Rejoignez la plus grande communauté de conteursObtiens des recommandations personnalisées d'histoires, enregistre tes préférées dans ta bibliothèque, commente et vote pour développer ta communauté.
Illustration

Vous aimerez aussi

  • /𝘈𝘳𝘵𝘩𝘪𝘵𝘋𝘢𝘰𝘵𝘰𝘬/ 𝘞𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘬𝘺 𝘍𝘰𝘭𝘥𝘴 𝘐𝘯𝘵𝘰 𝘠𝘰𝘶𝘳𝘴
  • Một Toà Thành Đang Chờ Anh - Cửu Nguyệt Hi
  • DomicHieu ver. | Lệ Lưu Ly
  • MÃI MÃI
  • Yêu em trọn đời
  • Hyeri x Subin | Ký Ức Thứ 13
  • [HyeBin] Tàn Thu Vương Vấn
  • Tương tư thành nắm tro tàn - Tuyết Ảnh Sương Hồn (quyển 1)
  • [12 chòm sao] Cuộc chiến sinh tồn
  • [ Verkwan ]Tựa ánh bình minh

📖 Văn án: Có những người... dù bạn không còn nhớ rõ giọng nói của họ, bạn vẫn có thể nhận ra họ bằng cảm giác - như một khúc nhạc xưa cũ nào đó vô tình vang lên giữa chiều hoàng hôn. Dao tỉnh dậy trong một thế giới vừa quen vừa lạ. Những người bạn vẫn ở đó. Những con đường, những hành lang trường học, những buổi tập nhạc... tất cả đều giống như cậu từng sống qua. Chỉ có điều - Arthit không còn nhớ cậu là ai. Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dao lại đập lệch một nhịp? Và tại sao những mảnh ký ức mơ hồ ấy - giấc mơ về một "phiên bản khác" của chính mình - cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc chưa kịp viết xong? Ở một nơi nào đó giữa những nếp gấp của bầu trời, giữa vô vàn dòng thời gian song song, có lẽ từng có một Dao khác đã yêu Arthit bằng tất cả những gì mình có. Và câu hỏi là: Nếu được gặp lại người ấy lần nữa... bạn có dũng cảm bước tới không, dù biết rằng lần này, có thể chỉ mình bạn nhớ?

Plus d’Infos
WpActionLinkDirectives de Contenu