Nắng chiều nhàn nhạt, nước mắt rơi không phải vì niềm đau mà là vì hạnh phúc. Bên khung cửa sổ nhỏ của căn nhà cũ, Huy hướng ánh mắt mình về phía người phụ nữ già và cô bạn gái xinh đẹp. Có lẽ Dương đã nhìn thấy những đắng cay trong cuộc đời người mẹ, đã nhìn thấy giọt mưa giấu kĩ càng sau đôi mắt ấm áp hằng ngày. Cậu đặt hộp quà nhỏ trên bệ cửa sổ rồi khẽ quay đầu. Hoàng hôn dội thẳng vào đôi mắt, nụ cười trên môi Huy hơi hé. Cậu cũng nhìn ra đôi mắt ấy, đôi mắt chứa những giọt mưa đang ánh lên bảy sắc cầu vồng.