Văn án Hôn nhân thương mại. Đối với anh, 1 năm chỉ là thời gian để củng cố địa vị: " Tô Nhật Thiên tôi là bị bắt ép trong cuộc hôn nhân này... Cô cũng vậy chúng ta đến với nhau vì đôi bên cùng có lợi. Sau 1 năm chúng ta sẽ kết thúc. Không ai nợ ai." Nếu cô đến với anh cũng đơn giản như lời anh nói thì có lẽ đã không đau khổ như vậy. Tình cảm như trò chơi mà định trước người nào yêu là người thua cuộc... mà cô đã định sẵn là đã thua từ đầu. Cô yêu thầm anh, cứ tưởng đó mãi là tình yêu không hồi đáp. Kết hôn với anh, tưởng như mình là người may mắn nhất thế giới này. Có con với anh, tưởng anh sẽ quay lại nhìn cô một lần. Nhưng... đó mãi chỉ là suy nghĩ của cô, chữ "tưởng" sẽ mãi không bao giờ thành hiện thực. Cô cố chấp trong tình cảm, cũng cố chấp ôm nỗi đau ra đi, cố chấp sinh con. Anh, không biết từ lúc nào bất giác đặt người vợ trên danh nghĩa ấy trong lòng, không tự chủ nhìn về phía cô. Người ta thường nói khi mất đi rồi mới biết trân trọng, khi anh nhận ra tình cảm của mình để trân trọng cô thì cũng là lúc cô biến mất. Hóa ra trong cuộc chơi này, không chỉ có cô là người thua cuộc...
87 parts