Cát vàng đầy trời, gió tanh mưa máu, chiến mã rong ruổi, ngân thương cuồng đao.
Nàng, là Phượng Diệu công chúa hay Tuyết Hồn tướng quân.
Hắn, Ám Long tướng quân cũng là Tứ Hoàng tử Điểm Thương quốc.
Đao thương tương chiến, đúng là ngang tay.
Từ nay về sau nàng vì hắn mà bị sỉ nhục cả đời, hắn vì nàng mà có tỳ vết không thể nào rửa sạch.
Nhưng vì thế mà nhớ đến nhau.
Hắn nói: “Hứa với nàng giang sơn này sẽ là sính lễ?”
Nàng cười lạnh nhạt, khẽ mở đôi môi anh đào: “…Hoàng Thượng, nếu hứa giang sơn, ta sẽ gả cho người!”
Hắn ngưng thần trầm tư “Để trẫm suy nghĩ. . .”