Thần tình yêu không biết ăn cái giống gì mà thích trêu đùa sợi chỉ đỏ mỏng manh của anh, cho anh mấy lần gặp cô, khiến anh thích cô. Cô ở phòng kề bên của tòa nhà đối diện phòng thí nghiệm của anh. Ngày nào cũng ra phơi đồ. Nhưng vì khoảng cách quá xa, anh không bao giờ nhìn rõ được khuôn mặt của cô, nếu có nhìn, chỉ nhìn được trọn vẹn nửa khuôn mặt, còn lại bị che hết. Suốt 4 năm ròng rã, anh không biết cô là ai, tên gì? Chỉ biết đơn giản cô có búi tóc cao, nhưng con gái ai mà không búi tóc cao? Anh cũng biết cô thích may vá đồ vest, nhưng đàn ông như anh cũng vẫn may vá được, huống hồ là cô? Đến khi 2 đường thẳng song song giao nhau, anh vẫn không nhận ra người con gái đó. Phần: 30 phần. Đã hoàn thành!