Hani nhìn tôi, trong mắt hiện lên một chút đau đớn, hai tay đặt ở đầu vai tôi khẽ buông ra. Cuối cùng, cô ôm chầm lấy tôi, áp chặt tôi vào lòng, nỉ non: " Chị chỉ là quá yêu em, quá yêu em mất rồi, yêu đến nỗi ngay chính bản thân chị cũng thấy sợ, nhưng tại sao em lại không chịu hiểu..."Seluruh Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang