Khuya. Tôi ngồi chùm chăn trên giường, mở máy tính rồi bật đĩa lên. Hiện ra chỉ có một bài hát duy nhất mang tựa đề: "Người nào đó" Một giọng hát của nam nhẹ nhàng cất lên: "Bài hát này dành tặng cho... nhưng thôi anh không muốn nói nhiều, em cứ nghe đi rồi sẽ hiểu những gì anh muốn nói..." Tiếp sau đó là những giai điệu không quá buồn, không quá vui, nó chứa đựng nỗi niềm đơn côi của một chàng trai đang yêu đơn phương một cô gái, lặng lẽ thương, lặng lẽ dõi theo cô... " Có một người nào đó đứng bên em chân thành Đến khi vết thương em lành lại..." Nghe đến đây, bất giác tôi mỉm cười. Nhẹ thôi, rồi nhắm hờ mắt lại. Những nốt nhạc lúc thăng lúc trầm tỏa khắp căn phòng nhỏ. Bài hát kết thúc, nhạc tắt, không gian lặng im trong vài giây, lại một giọng nói nhỏ cất lên như thì thầm: "Ừm... Thú thực... Tớ thích cậu!" Tôi tròn mắt, nghe hai má đỏ ửng. Nhịp tim dồn mỗi lúc một nhanh. Là giọng của Tuấn, tuyệt đối không thể nhầm được...