Một vùng bóng đêm u tối ám muội, đóa hồng nhung kiêu hãnh vươn cao trong sương mù, sắc đỏ sẫm huyễn hoặc yêu mị tựa hồ nhuộm đẫm máu tươi, từ từ nở rộ, quyến rũ câu hồn.
Hắc đạo tình, là lương duyên hay nghiệt duyên?
Con người cao cao tại thượng, ngạo mạn khinh thường tất cả, đấu đá tranh đoạt đến thương tích đầy mình, mới biết rõ rằng, số phận chẳng qua chỉ là trò chơi của ông trời.
Cố chấp giữ em bên cạnh không chịu buông tay, tự hứa sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ nhất, sung sướng nhất, quanh đi quẩn lại, hóa ra tôi lại là đẩy cả hai chúng ta vào bước đường cùng, ép khô mọi hy vọng của em, tàn nhẫn dày xéo trái tim em, giam cầm em trong bóng đêm tuyệt vọng lạnh lẽo.
Qua làn khói thuốc mờ ảo, đôi mắt của em nhìn tôi đã vĩnh viễn lặng lẽ băng giá, trong trẻo không một chút gợn sóng dao động, bình thản như vậy mà đối diện, trong tâm đã hoàn toàn chết đi rồi.
Lần cuối gặp mặt, nhẹ nhàng đặt vào tay đóa hoa Uất Kim Hương, cánh hoa phủ sắc vàng thê lương, biểu trưng cho một tình yêu ngay từ đầu đã tràn ngập tuyệt vọng lầm lỡ. Bóng dáng của người nhỏ bé mơ hồ, nụ cười đau thương nhạt nhòa tan biến trong làn mưa bụi lất phất u buồn.
Đáng tiếc, "nếu như" vĩnh viễn chỉ là hai tiếng đầy ân hận và dằn vặt, không thể thay đổi được điều gì. Tôi đứng ở trên cao nhìn xuống, tìm kiếm mãi một bóng hình quen thuộc, nhưng không bao giờ còn nhìn thấy em được nữa.
Chúng ta đều là những con người tàn nhẫn, tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn với tình yêu, tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Mười hai con người, mười hai số phận, tưởng như xa lạ, rời rạc, không chút dây dưa. Nhưng rồi, bằng những sợi chỉ vô hình nào đó của định mệnh, họ dần bị kéo sát lại gần nhau. Những cuộc gặp gỡ tưởng ngẫu nhiên lại trở thành bước ngoặt, nơi họ vô tình trở thành chiếc chìa khóa mở ra những nút thắt tâm lý tưởng chừng không thể tháo gỡ.
Ẩn dưới lớp vỏ của những mối quan hệ tưởng như vụn vặt là một âm mưu âm thầm chực chờ bung nở. Mỗi người đều mang trong lòng những toan tính, những tổn thương, những bí mật chưa từng thổ lộ. Nhưng chính giữa bầu không khí căng như dây đàn ấy, vẫn có những tia sáng len lỏi - là lòng tin, là sự cảm thông, là những cảm xúc chân thành nảy mầm nơi những trái tim tưởng đã nguội lạnh.
Liệu họ sẽ chỉ là những điểm giao nhau trong khoảnh khắc, hay sẽ cùng nhau viết nên một câu chuyện mà không ai trong số họ có thể ngờ tới?