Trùng Khánh trong một chiều mưa rả rích... - Sao em phải đội mưa ra đây chứ? - anh nhăn nhó nhìn cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu ướt đẫm. - Em có chuyện muốn nói với anh. Anh chợt dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá... - Em sắp đi rồi... đi nước ngoài. Anh bần thần, im lặng. - Nếu một ngày em không về, anh có đợi em nữa không? Anh đứng đó, tay cầm chiếc ô màu xanh mà cậu yêu thích. Đối diện anh dưới cùng một tán ô, là cậu - người con trai vừa khẽ nhếch mày đã vội đặt cho anh một câu hỏi mà anh tự cho là ngớ ngẩn. - Vương Tuấn Khải... - Không - anh cắt lời cậu - Nguyên Nhi, anh không đợi em, anh sẽ đi tìm em.