Truyện xoay quanh mối tình của hai nhân vật chính là Bảo Thục và Dương Chính, một mối tình nhiều năm hình thành rất tự nhiên mà cũng thuận theo tự nhiên mà phát triển. Anh và cô từ tình bạn từ những rung cảm, từ sự gắn bó lẫn sự đồng điệu mà trở nên hòa hợp với nhau. Trải qua một số chuyện, bước qua những cung đường khác nhau, qua những thăng trầm mà nhận ra được đâu là bến đỗ hạnh phúc của đời mình....
Có lẽ, người khác sẽ cảm khái, anh cần gì dùng thời gian mười năm để chờ đợi cô, bỏ lỡ bao nhiêu thời thanh xuân ở giữa. Nhưng anh không hề hối hận. Tâm linh gặp nhau, không có quá sớm hoặc là quá muộn, chỉ có đúng lúc. Nếu kết cục là tốt đẹp, thời gian ở giữa trôi qua một cách vô ích cũng không nhất định than vãn. Rốt cuộc ai là người đầu tiên phát hiện tâm sự của anh, anh thản nhiên nở nụ cười. Không phải bản thân anh, mà là ông nội bảo thủ và ít nói của anh.
Bằng không ông sẽ không làm chiếc đồng hồ kia dưới sự thỉnh cầu của anh, lại càng không gạt anh đổi chữ "Bảo" màu bạc trên vị trí số 12. Nhưng mà quà sinh nhật này anh vẫn không muốn tặng cho người mình muốn tặng, bởi vì đây là tác phẩm cuối cùng của ông nội, anh vẫn đặt nó bên trong cùng ngăn kéo. Giống như anh vẫn đặt tình cảm của mình ở trong góc. Anh muốn giữ mãi chiếc đồng hồ này ở bên cạnh mình. Cũng giống như giữ mãi Bảo Thục ở bên mình. Ngã tư đường ngoài cửa sổ chào đón bình minh đã đến, ánh mặt trời sẽ luôn chiếu rọi đến từng ngóc ngách...
Độ tuổi thích hợp: 18-25
Trích đoạn:
Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần.
Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của bản thân. Có thể tôi sẽ chết vì bị xe đâm, có thể tôi sẽ được chứng kiến sự sống của chính mình dần xói mòn do mất máu quá nhiều, hoặc tôi sẽ nát vụn dưới chân tòa nhà vài chục tầng... Tôi mường tượng đến rất nhiều trường hợp, nhưng chưa một lần nghĩ mình sẽ chết già.
_____________
Bìa: Tiểu Thanh Xuân
Ngày đăng: 13/08/2023