Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt dâng đầy ưu thương, cậu cười gượng gạo. "tiểu Thiên Thiên, cậu thật sự muốn như vậy sao?" Thiên Tỉ không lên tiếng, lát sau cậu nhắm mắt lại, lạnh nhạt thốt ra một câu. "đúng vậy, từ nay về sau xin cậu đừng làm phiền tôi nữa! " Đôi mắt Vương Nguyên dần dâng lên ảm đạm, lúc nước mắt sắp rơi xuống thì một tiếng hét vang lên cắt ngang. "Dịch Dương Thiên Tỉ!! cái đoạn lúc nãy cậu phải nhìn vào mắt Vương Nguyên chứ!!! " Bạn học A bức xúc hướng người nao đó gào thét. Thiên Tỉ trừng mắt lạnh lẽo nhìn lại bạn học A, âm trầm mở miệng. "Cái kịch bản quái quỷ gì vậy?! Tôi cực kì nghi ngờ rằng cậu đang thầm mến Vương Nguyên nhà tôi nên mới cố ý viết ra cái thứ vớ vẩn này! Nói cho cậu biết, dù cho là có đóng kịch thì chúng tôi cũng phải hạnh phúc bên nhau! Hừ!" Vương Nguyên : "...." Bạn học A : "...." Tôi chỉ muốn lớp chúng ta đoạt giải thôi mà chẳng phải bình thường bi kịch mới được nhiều sự chú ý hay sao? tôi đã làm gì