Story cover for Bất Tử by Pham__Pham
Bất Tử
  • WpView
    Reads 53
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 4
  • WpView
    Reads 53
  • WpVote
    Votes 0
  • WpPart
    Parts 4
Ongoing, First published Jul 27, 2016
Mature
THOÁT CHẾT sau một tai nạn khủng khiếp đã cướp mất mạng sống của các thành viên trong gia đình. Ever đột nhiên có khả năng thấy được "hào quang" của mọi người, nghe được suy nghĩ và biết được lịch sử cuộc sống cá nhân của người mà cô chạm vào. Việc cô thu mình vào trong không muốn liên hệ với mọi người chính là để giữ kín khả năng của mình. Nhưng cũng chính điều này đã là Ever trở nên kỳ dị dưới mắt bạn bè trong trường trung học mới của cô.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhanh khi Damen Auguste xuất hiện.
Ever gặp Damen và cảm nhận được một thứ tình yêu kỳ lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai, sang trọng, hấp dẫn, nhưng cũng hết sức bí ẩn. Damen có thể tạo ra mọi thứ và làm mất đi mọi thứ, anh ta có vẻ như lúc nào cũng biết được Ever đang suy nghĩ gì, và Damen là người duy nhất có thể làm im lặng các tiếng động, làm tê liệt năng lượng ngẫu nhiên trong đầu cô. Ever không thể biết được con người thật của anh ta như điều có thể làm với những người khác. Damen là phần cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối, anh ta thuộc về một thế giới khác...
"Nếu tôi nghĩ giọng nói của Damen tuyệt vời vì nó bao bọc tôi trong sự tĩnh lặng, nếu tôi nghĩ cái chạm tay của anh thật diệu kỳ vì nó đánh thức làn da tôi, thì cái cách mà anh hôn đã đưa tôi như trôi vào một thế giới khác. Một nụ hôn mê hoặc và vượt lên trên mọi giới hạn, mọi ngôn ngữ để diễn tả. Một nụ hôn như chỉ có một lần trong đời..."
"Con người chỉ có một bí mật duy nhất - Đó là sự Bất Tử!"
All Rights Reserved
Sign up to add Bất Tử to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
Nghịch Ý Hồi Sinh: Vân Hiểu truyện  by LoveFirstDay
37 parts Complete
Lưu Vân: "Huynh biết không, huynh là điều tuyệt diệu nhất trên cõi đời. Huynh là mây trên trời, phiêu lãng vô định, huynh là ánh nắng ấm áp dịu êm, sưởi ấm trái tim muội, huynh là gió, muội không tài nào nắm bắt, huynh là mưa, sẽ trôi vụt qua kẽ tay. Huynh là trăng sáng, là muôn ngàn tinh tú lấp lánh trên trời cao, là tiếng huyền cầm trầm luân của muôn kiếp nhân sinh, là phép màu, thế gian này nhờ có huynh mà trở nên tươi đẹp." Vương Hiểu: "Ngươi hỏi ta tại sao yêu nàng, vấn đề này ta chưa từng nghiền ngẫm. Vân Nhi từng cảm ơn ta vì đã không xuất hiện quá sớm, không quá muộn mà rất đúng thời điểm, chính nàng cũng vậy. Vương Thiên Hàn ta trước giờ luôn cậy tài khinh người, đối với chuyện nhi nữ thường tình không hề coi trọng, tự cho rằng mình đối với ái tình đã đủ thông tuệ. Nhưng chỉ đến khi gặp Vân Nhi ta mới biết thế nào là chân chính yêu một người." "Ngươi nói đúng, nàng quả thật tầm thường, không xinh đẹp, lại vô cùng ngốc nghếch. Thế nhưng xung quanh ta đã quá nhiều những nữ nhân thông minh xinh đẹp, nụ cười của họ không làm ta rung động, sự thông minh của họ cũng chẳng khiến ta cao hứng. Chỉ khi ở bên nàng, thế giới của ta mới trở nên chân thực. Nàng rất vụng về, nhưng sự vụng về của nàng vô cùng đáng yêu. Nàng rất bướng bỉnh, rất ngang ngược nhưng ta lại càng muốn khuất phục nàng. Nàng rất thích lo chuyện bao đồng, đôi khi vì người khác mà không màng an nguy bản thân, ta lại chấp nhận thay nàng gánh vác. Nàng rất đơn thuần, rất lương thiện, kể từ khi quen biết nàng ta cảm thấy những mưu mô chước quỷ chốn tu
He Said My Eyes Were Beautiful by zhl_void
12 parts Ongoing Mature
"He said my eyes were beautiful... - so why did I see myself dying in his ?" He Said My Eyes Were Beautiful là một tác phẩm BL tâm lý, đen tối, lấy bối cảnh học đường nghẹt thở và mặt đáy của xã hội bị thao túng bởi tiền và quyền lực. Akira - một học sinh tưởng chừng bình thường - phải dấn thân vào những "giao dịch" mờ ám để cứu lấy gia đình đang mục nát . Nhưng cậu không biết, từng bước chân mình đặt vào đều đã nằm trong tính toán của một tổ chức ngầm đội lốt tập đoàn hợp pháp có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. "Một tổ chức không tên, không người đứng đầu, không logo. Và không ai rời đi được sau khi đã vào..." Trong một lần giao hàng, cậu gặp Renjiro - học sinh mới, lạnh lùng, hoàn hảo, và... là người từng thì thầm qua làn khói thuốc: "Mắt cậu... đẹp đến mức chỉ muốn giữ lại cho riêng mình." Từ đó mọi thứ bắt đầu rối loạn: những chuyến giao hàng đẫm máu, ánh mắt bám theo sau từng bước chân, và cảm xúc mơ hồ giữa sợ hãi và khao khát. Tình cảm, niềm tin và bản năng sinh tồn đan xen trong một vòng xoáy của máu, im lặng và kiểm soát. Đây không phải một câu chuyện tình lãng mạn. Mà là cuộc tồn tại giữa hai người trong cùng một vực thẳm - nơi yêu và giết chỉ cách nhau một cái bóp nhẹ vào cò súng.
Bức Hoạ by yi091107
5 parts Ongoing Mature
Cuộc sống vốn dĩ là tấm hoạ chân thực nhất, có lẽ đi khắp thế gian mỹ miều cũng chẳng tìm được bức tranh vẽ nên toàn bộ phong cảnh đời thường một cách sống động, châm biếm rõ hiện thực như chính người trong cuộc vẽ nên. Nhưng Du Khả Lạc, một sinh viên báo chí non nớt, chống chọi với đủ loại thứ thách mà ông Trời sắp đặt sẵn cho cậu. Mọi biến số không ngừng xảy ra, bi kịch cứ thế mà tuôn trào lên cậu thiếu niên 22 tuổi. Tưởng chừng sẽ mãi đắm chìm trong vòng lặp vô tận của thế gian, thế nhưng một đôi tay vươn đến cậu, một lần nữa cho cậu biết như nào là yêu, là được yêu, và cũng khoảng thời gian ấy Du Khả Lạc mới nhận ra rằng bản thân cũng không xui xẻo đến vậy, ít nhất gặp được Điền Phong cũng coi như phúc đức y tu từ nhiều kiếp mới thành đại ở kiếp này. Bức hoạ đầy châm biếm, sống động mà Du Khả Lạc cùng Điền Phong trải qua, sẽ là một hành trình dài, nhưng dẫu dài và đầy biến cố, thế nhưng đến cùng, hai chàng trai này liệu có nhận ra rằng, chính bản thân là một nét bút, vẽ nên những màu sáng nhất trong bức tranh của đối phương, hoà hợp pha lẫn nhẹ nhàng. "Nếu cho tôi lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn mong ngày ấy bản thân không chạm phải anh, mong rằng sẽ chẳng khiến cho anh vì tôi mà đánh mất thanh phong..."
Giả Ngốc Với Tôi Mãi Nhé, Đồ Cục Gạch Có Tim by BchH96
26 parts Ongoing
Văn án: Ở cái trường cấp hai nọ, có một truyền thuyết không ai dám xác minh nhưng ai cũng tin sái cổ: "Một cú ngã có thể đổi đời." Thật đấy, đổi đời thiệt. Người bị đè thì đổi sang sắc mặt, còn người đè lên thì đổi... luôn hướng trái tim. Kể từ sau cú "úp mặt định mệnh" giữa hai nam sinh nọ, cuộc sống của họ chính thức không còn bình thường nữa. Chính xác là không bình thường một cách rất bình thường - sáng đi học, chiều về học, tối học tiếp... rồi rảnh rỗi thì bị mọi người "đẩy thuyền", bị em gái "soi hint", bị giáo viên "bắt đứng vì nói chuyện riêng" và bị bạn bè "tra khảo về độ thân mật lạ thường". Một người giả ngốc nhưng thực ra học không tệ. Một người học giỏi nhưng EQ bằng nhiệt độ đá viên. Cả hai đều "bạn thân" (tạm thời), "thanh mai trúc mã" (đã lâu), và... "bạn cùng bị đẩy thuyền" (mãi mãi). Tình bạn của họ... bắt đầu từ một cú úp mặt vào nơi không nên úp, phát triển bằng sự thiếu liêm sỉ lẫn nhau, và tiếp diễn trong tiếng "á, ngọt quá!" của toàn thể lớp học. Bạn hỏi kết thúc à? Không biết. Chỉ biết là, trong mắt tụi nó, người kia luôn có ánh sáng riêng. Còn trong mắt thiên hạ thì tụi nó... đã cưới nhau từ hồi lớp 8.
You may also like
Slide 1 of 7
Nghịch Ý Hồi Sinh: Vân Hiểu truyện  cover
He Said My Eyes Were Beautiful cover
THEIRS  |  JuJiHoon cover
Chị ơi? [Pi Han Wool - Moon Yu Seong] - Study Group cover
Bức Hoạ cover
Giả Ngốc Với Tôi Mãi Nhé, Đồ Cục Gạch Có Tim cover
[Fictiongirl] Âm Mưu Và Tình Yêu cover

Nghịch Ý Hồi Sinh: Vân Hiểu truyện

37 parts Complete

Lưu Vân: "Huynh biết không, huynh là điều tuyệt diệu nhất trên cõi đời. Huynh là mây trên trời, phiêu lãng vô định, huynh là ánh nắng ấm áp dịu êm, sưởi ấm trái tim muội, huynh là gió, muội không tài nào nắm bắt, huynh là mưa, sẽ trôi vụt qua kẽ tay. Huynh là trăng sáng, là muôn ngàn tinh tú lấp lánh trên trời cao, là tiếng huyền cầm trầm luân của muôn kiếp nhân sinh, là phép màu, thế gian này nhờ có huynh mà trở nên tươi đẹp." Vương Hiểu: "Ngươi hỏi ta tại sao yêu nàng, vấn đề này ta chưa từng nghiền ngẫm. Vân Nhi từng cảm ơn ta vì đã không xuất hiện quá sớm, không quá muộn mà rất đúng thời điểm, chính nàng cũng vậy. Vương Thiên Hàn ta trước giờ luôn cậy tài khinh người, đối với chuyện nhi nữ thường tình không hề coi trọng, tự cho rằng mình đối với ái tình đã đủ thông tuệ. Nhưng chỉ đến khi gặp Vân Nhi ta mới biết thế nào là chân chính yêu một người." "Ngươi nói đúng, nàng quả thật tầm thường, không xinh đẹp, lại vô cùng ngốc nghếch. Thế nhưng xung quanh ta đã quá nhiều những nữ nhân thông minh xinh đẹp, nụ cười của họ không làm ta rung động, sự thông minh của họ cũng chẳng khiến ta cao hứng. Chỉ khi ở bên nàng, thế giới của ta mới trở nên chân thực. Nàng rất vụng về, nhưng sự vụng về của nàng vô cùng đáng yêu. Nàng rất bướng bỉnh, rất ngang ngược nhưng ta lại càng muốn khuất phục nàng. Nàng rất thích lo chuyện bao đồng, đôi khi vì người khác mà không màng an nguy bản thân, ta lại chấp nhận thay nàng gánh vác. Nàng rất đơn thuần, rất lương thiện, kể từ khi quen biết nàng ta cảm thấy những mưu mô chước quỷ chốn tu