Tác giả: Đào Hoa Chi Mở đầu: Hôm nay, là tân hôn của chàng... Giọt lệ trong suốt lăn dài trên má, ta đưa tay lên gạt, gạt mãi gạt mãi cũng không hết. Nước mắt đáng ghét, tại sao càng ngày rơi càng nhiều, càng mau... Ta xót xa cười. Mộ Dung Thanh Kỳ, ngươi đây là điên rồi sao? Khóc cái gì, khóc để người ta thương hại sao, nhưng mà người nào sẽ tới an ủi đây? Kiệu hoa linh đình chậm rãi qua trên phố. Ta ngây người nhìn theo dòng người mặc hỉ phục màu đỏ thật rực rỡ. Chàng ngồi trên bạch mã, áo tân lang màu máu xinh đẹp, khuôn mặt tựa như thiên tiên, trên môi thấp thoáng nét cười nhu hòa. Trong lòng ta thật bi ai. Người ta là công chúa, ta chẳng qua là con gái thần tử... Người ta dung mạo tuyệt luân, mà ta bây giờ đến quỷ cũng không dám nhìn... Người ta và chàng lưỡng tình tương duyệt, ta mới là kẻ mù quáng chen chân vào phá rối... Nam Cung Thương à, chàng biết không, chàng đúng là tai kiếp của ta, ta yêu chàng đến như vậy, cuối cũng cũng không thay đổi được chân tình của chàng, ngược lại hại chính mình nhà tan cửa nát, thân tàn ma dại. Xem ra là do ta quá chấp niệm... Lời tác giả: Truyện này là trùng sinh nhưng nữ chính vẫn chung tình, nói tóm lại là nữ chính yêu thảm nam chính luôn, nhưng kiếp này chị ấy không bám lấy nam chính nữa. Ta lấy cảm hứng từ bộ Bạch Nhật Y Sam Tận nên nhiều chỗ hơi giống đấy.