"Triệu Việt! Em muốn ăn bánh!" Vạn Lệ Na nắm áo Triệu Việt ở trên giường lăn lộn mè nheo muốn được ăn. Triệu Việt nhẹ nhàng dùng sức giữ Vạn Lệ Na lại, giơ tay lên xoa xoa gáy của em ấy: "Ngốc này, đang sâu răng mà vẫn đòi ăn đồ ngọt, không tiếc sáu mươi tệ của em à?"
Vạn Lệ Na kéo tay Triệu Việt "Em mặc kệ! Mặc kệ mặc kệ! Triệu Việt! Chị có còn yêu em nữa hay không?" Triệu Việt mỗi lần nhìn Vạn Lệ Na quên đau làm nũng cũng thấy chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn lắc đầu một cái, Triệu Việt không thể lại để cho chuyện như vậy xảy ra. "Triệu Việt, chị không thương em!" Vạn Lệ Na ôm hông Triệu Việt, dùng sức cọ cọ Triệu Việt.
Triệu Việt cười xấu xa, biết Vạn Lệ Na da mặt mỏng, cố ý nói "Vậy gọi một câu chồng xem, chị sẽ suy nghĩ lại."
Aaaaaaaaaaaa!!!!! Trong thâm tâm Vạn Lệ Na gào thét! Triệu Việt, chị đi với An Kỳ mấy ngày ngoài mấy cái đểu giả này không học được cái gì khác hả!! Tại sao đến chị cũng như vậy?!!!! Trong lòng lại nhớ đến lời của Dịch Gia Ái: "Muốn tình cảm của hai người có tiến triển nhanh chóng, đầu tiên em phải biết làm mọi chuyện trở nên thú vị".
Nhưng Dịch Gia Ái là tổng thụ, có thể giúp mình được sao?
"Chồng~" Vạn Lệ Na cứ như vậy thốt ra. Triệu Việt cũng không nghĩ tới em ấy sẽ nói thật. "Aaaaaaaa! Xấu hổ quá! Triệu Việt, bánh của em!"
"Không có bánh, nhưng có thứ còn ngọt hơn cả bánh." Triệu Việt cúi người xuống, áp môi mình lên môi Vạn Lệ Na, rồi lại chậm rãi chuyển môi mình hướng về phía tai Vạn Lệ Na, nhẹ nhàng cắn vành tai em ấy: