Phải nói thật, tôi là một kẻ khá lười biếng, tình cảm của tôi với việc viết lách cũng chẳng bằng ai. Mấy tháng trước, tôi đã bắt đầu viết câu chuyện này, nhưng cuối cùng lại drop, vì một vài lý do cá nhân. Và nói thật là lúc ấy tôi cũng chẳng có ý định viết tiếp.
Thế nhưng, vào một ngày hè mưa tầm tã, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, thấy dòng người vẫn qua lại, cuộc sống xô bồ nơi thành thị vẫn tiếp diễn, tôi bất chợt nhớ đến những nhân vật, những đứa con tinh thần mà mình đã tạo ra nhưng lại buông bỏ từ lâu. Đó là một Cao Khiết Khiết xinh đẹp rực rỡ, bất chấp mọi thứ để dâng hiến tất cả cho tình yêu của mình. Đó là một Simon cao ngạo, u ám, thâm trầm, nhưng trái tim lại vô cùng rộng lớn, bao dung. Đó là một Lâm Mạc Vũ dịu dàng, điềm đạm, tinh tế, vẫn luôn nhẫn nại, chờ đợi người nào đó suốt bao năm trời.
Cả ba nhân vật này chỉ tồn tại trong thế giới không có thật, nhưng câu chuyện tình yêu giữa họ lại vô cùng sinh động. Một câu chuyện tình yêu có đủ tư vị vui, buồn, hạnh phúc, đau đớn, chia xa, gặp lại. Đó cũng không chỉ đơn giản là một câu chuyện tình yêu, đó còn là tuổi thanh xuân tươi đẹp, rực rỡ, một khoảng thời gian đáng quý trong cuộc đời.
Ngoảnh đi, ngoảnh lại, cuộc sống cứ lẳng lặng tiếp diễn, cuối cùng anh và em lại gặp nhau ở một điểm dừng. Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi tình cảm khi xưa tưởng như đã tan vào hư vô, trái tim em cũng không còn vẹn nguyên như trước nữa. Anh nhìn sâu vào mắt em, chẳng thể thấy gì khác ngoài tro tàn. --
Hẳn cảm giác đi bên lề của một tập thể không ai muốn tự mình phải cảm nhận. Nó không chỉ là sự cô đơn mà còn là sự đe dọa, lắng lo về nhiều thứ. Đôi lúc không thể tránh khỏi trở thành một kẻ đi bên lề, do không hợp sở thích, quan điểm thì không sao, nhưng nếu do cách biệt về mặt văn hóa - xã hội? Thủy trong câu chuyện này là một người như thế. Thanh không rõ là một người bạn, một đứa phản diện hay kẻ bội phản, Thanh dẫn dắt Thủy vào mối quan hệ đan xen phức tạp của một xã hội thu nhỏ. Ở đó, Thủy dấn bước vào thế giới người ta nói chuyện với nhau, người ta làm bạn. Có lẽ là điều Thủy mong muốn hoặc là điều phải suy nghĩ lại.
Trích dẫn:
Trong tôi ngồn ngộn những câu hỏi về tình yêu? Cần lắm phải làm cho ra lẽ những băn khoăn trong lòng mình chứ. Tôi cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa, nơi tôi bước vào sẽ làm thay đổi toàn bộ con người tinh thần của mình, hoặc không. Dẫu không thể biết tường tận kết quả, người ta chuẩn bị trước cho những điều có khả năng giáp mặt vẫn hơn chứ? Đôi khi tôi mong chờ, đôi khi cũng gạt phăng nguồn ngọn làm trái tim tôi rừng rực, đập loạn nhịp: cảm giác được yêu. Nhưng đứng trước cây cầu treo dẫn đến một bến bờ sương bao phủ chỉ còn thấy thấp thoáng những cảnh vật không báo hiệu trước cho điều gì, tôi hoang mang rồi lại thấy lòng se sắt. Đến cuối cùng, hoá ra độc chỉ là sự do dự của bản thân, còn đúng sai thế nào cũng chỉ là ảo ảnh của con người lòng mang kỳ vọng với thế giới. Chúng vẫn chảy xiết như những dòng Cửu Long đổ về lòng biển mẹ,