Truyện kể về nàng bán bánh, chàng ăn không trả tiền. ---- -"Ngươi cứ đứng đây làm gì? Còn không mau lượn cho lão nương?!" -"Ừm... cô nương, ta thực sự đói nha... nàng cho ta một cái thôi, một miếng thôi cũng được mà..." -"Cút!!!!!!" ---- -"Bánh đây, của ngươi hai đồng." Nam nhân mặt mày tội nghiệp rưng rưng. -"Cô nương, vừa nãy ngươi vừa chạm vào tay ta, mà nam nữ thụ thụ bất tương thân, danh tiết ta đã bị hủy, nàng cũng nên đền bù một chút chứ! Chiếc bánh này không phải nên cho không sao? Ấy, phải là từ nay ta sẽ được ăn chùa chứ!" Nàng bán bánh trợn mắt, nộ khí xung thiên, cầm gậy gỗ hô. -"Con mẹ ngươi!!!" -"Nương tử, nàng nên gọi là mẫu thân rồi." Tên nam nhân mặt dày lên tiếng. Cuối cùng chỉ thấy bán hàng và ăn quỵt bay nhảy khắp nơi... ---- Nàng cảm thấy, bất lực bất lực bất lực bất lực bất lực bất lực bất lực bất lực bất lực lực lực lực lực với tên nam nhân này mà! ---- Đừng để tên truyện nó lừa, chỉ là quỵt tiền ăn bánh thôi. [Xuyên không, hài, HE]