______________________ Kashuu ngồi trước hiên nhà, nghĩ về người con gái năm xưa, người từng ví cậu như bông Bỉ Ngạn: xinh đẹp, nhưng cũng u sầu. Cô nói: "Kiyomitsu thực sự rất đẹp, như bông hoa Bỉ Ngạn vậy" - Chủ nhân à, tôi đáng yêu nhất phải không? - Cậu hỏi, âm thanh yếu ớt, hòa vào làn gió rồi vụt biến. Nước mắt cũng chợt lăn dài. Bỉ Ngạn có nghĩa là hồi ức đau thương. Và Kashuu Kiyomitsu là kẻ bị nhấn chìm trong quá khứ tăm tối ______________________ Máu nhuộm đỏ cả bầu trời, những con quạ kêu lên âm thanh ghê rợn. Thanh Oodachi vung lên, chém đứt tất cả. Người con gái ấy đỡ cho cậu nhát kiếm trí mạng. - Cậu...thực sự rất đẹp... và...ta yêu cậu...Kiyomitsu... Xin cậu...đừng vứt bỏ... mạng sống của mình...dễ dàng như vậy... "...Ngước nhìn trong biển máu, lệ trào nơi khóe mắt... Kiyomitsu...duyên tình này xin hẹn kiếp sau..." __________________________________________________________ Nhấn mạnh CP: SaniKiyo! SaniKiyo!! SaniKiyo!!! Saniwa công Kiyomitsu thụ! Saniwa công Kiyomitsu thụ!! Saniwa công Kiyomitsu thụ!!!