Rồi, cũng bắt bằng được Ju cõng về nhà. Khi ấy, Ju càu nhàu. - Thế bây giờ ai là trẻ con. Hả? Tôi cười khanhn khách sau lưng Ju, thích chí reo lên: - Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt phải không? - Tuyệt gì? Nặng chết đi được đấy. - Vậy để chị xuống. - Tôi bắt đầu thấy bực. - Ngồi yên. Cõng cả thế giới trên lưng. Không nặng mới lạ đấy!