Nhân vật: Hạ Tử 22 tuổi Tề Mặc 25 tuổi "Pằng" Thời gian như ngừng trôi, thân thể Hạ Tử dường như nhẹ bẫng, tai cô ù lên không còn nghe được gì, mưa vẫn rơi xối xả vào mặt, vào vết thương dau rát. Cô cảm nhận có gì ấm ấm chảy xuống. Cô thấy từng hạt mưa như từng ngọn giáo đâm vào người. Ngày cô gặp anh cũng vào một ngày mưa như vậy, anh ôm một đứa nhỏ bẩn thỉu, quàn áo ướt đẫm đang ngồi trốn trong góc tường cô nhi viện vì sợ đám con trai bắt nạt. Anh nhẹ nhàng, ấm áp, vững chắc, cho cô vào lòng, sờ trán nóng bừng của cô, dỗ dành cô. Hôm nay cũng giống ngày hôm đó, chỉ có điều anh đang bao bọc, bảo vệ một người khác. Cô phải tự mình đi rồi.