Hạnh Nguyên cô đây cuộc đời không có gì khác ngoài sách. Đối với cô, sách là bạn, là người thân, là tri kỷ. Thật hay cho cái gọi là vận mệnh. Cô vốn định kết liễu đời mình, nhưng vận mệnh kia lại cho cô hồi sinh vào một cuốn sách, một cuốn tiểu thuyết mà cô vừa đọc xong chưa bao lâu. Chẳng biết gọi là vận mệnh đùa cô hay thương cô mà cho cô tái sinh vào một nhân vật mà Hạnh Nguyên cô đây vừa rất thương lại vừa vô cùng ghét.