Văn án:
Trước khi kết hôn cha nói "Người đàn ông ngày ngày về nhà ôm vợ mình là người đàn ông tốt". Sau kết hôn con gái hỏi "Nếu ôm vợ mình nhưng lại nghĩ đến người tình cũ thì có tính là người đàn ông tốt không?". Đầu năm nay, nữ sợ lập gia đình, nam sợ bức hôn, Hoắc Nhật Ninh chưa từng nghĩ tới, kiêu ngạo như anh, lần đầu tiên thỏa hiệp lại là lấy chính việc lớn của cuộc đời mình để trả giá.. Bị buộc cưới một cô gái không hiểu tình yêu, ở trong mắt mọi người đây là một cuộc hôn nhân giao dịch tiền bạc. Với Hoắc Nhật Ninh mà nói có đúng như vậy hay không? Anh thừa nhận anh vốn chỉ là thuận theo nhu cầu, đối với cô nàng nhà giàu anh không có cảm tình tốt đẹp. Chưa từng nghĩ tới yêu cô, nhưng khi cô vợ nhỏ mảnh mai ở trên giường tùy ý anh giày vò sau đó còn dám ngây thơ cười với người đàn ông khác ngoài anh thì anh mất khống chế giống như ăn phải một thùng dấm. Ôm cô vợ nhỏ vào trong lòng, cực kì khó chịu tuyên cáo, "Cô gái này là vợ của anh!" Kết hôn mới ba tháng, ông xã của cô giống như dân chơi, lấy cớ yêu thương cô ép cô lên giường để cho cô ngày ngày mỏi lưng đau chân nhìn ông xã dân chơi khỏe như rồng hổ xuống giường. Kết quả sau ân ái là, Lăng Nguyên Ái rất ai oán được biết mình mang thai. Nhưng làm thế nào, ông xã dân chơi của cô căn bản không yêu cô. Cô rõ ràng là tốt bụng, vì cho anh tự do nên chủ động đề nghị ly hôn, nhưng ông xã dân chơi lại suy nghĩ, lạnh lùng nói: "con cũng đã có , ly hôn cái gì?" Cái gì? "Đây là cái tên dân chơi đáng chết kia sao? Anh còn dám chiến tran
Tác giả: Hoa Kiều
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, ntr, ngược.
Nhân vật: Từ Nhiên, Chiêu Đình, Bạch Dương Hoa, Hách Nghi, Gia Văn Công,...
Nội Dung:
Hôm nay, tôi và chồng của mình li hôn rồi.
4 năm trước, chúng tôi cũng bước ra từ cục dân chính với tờ giấy kết hôn
4 năm sau, cũng là cục dân chính nhưng trên tay là tờ giấy li hôn.
Quá khứ là vì yêu.
Hiện tại cũng là vì yêu nhưng là chuyện của anh ấy và cô gái khác.
Không phải tôi.
___
8 năm thầm lặng
1 năm thực sự quen biết qua lại.
3 năm kết hôn.
Nhưng cuối cùng thứ cô nhận được chỉ là một câu nói: "Tiểu Nhiên, chúng ta li hôn có được không..."
Từ Nhiên không khóc cũng không nháo. Chỉ thấy sao ông trời bất công như vậy, cố gắng nhiều đến thế vẫn không bằng được một cô gái anh quen biết chưa đến ba tháng.