Ở trong mắt Trần Tố mà nói, bản thân bất quá chỉ là một tên nông dân nhỏ bé, nhát gan lại sợ phiền phức, tuân theo khuôn phép, nhưng vì cái gì lại đụng phải cái tên bá vương như vậy.
Khi thì bị vứt bỏ, rồi lại trở thành gối ôm, tiếp đến là tình nhân, thực không thể không cảm thán vận mệnh bản thân thật bi thảm, nhân sinh phức tạp. Nhưng mà, con thỏ nhỏ bị chọc cũng sẽ nổi giận cắn người, ngươi...ngươi, các ngươi cứ chờ xem...
Vương Tuấn thực sự cũng rất buồn bực, trước giờ phẩm vị bản thân luôn cao nhã, lại cố tình vừa mắt mà coi trọng tên nhà quên kia. Đành vậy, ta miễn cưỡng mà hạ thấp một chút phẩm chất của bản thân vậy.
Nhưng là, con thỏ nhỏ này dưỡng như thế nào cũng không ngoan, cho ăn mãi cũng không thục a, vừa mới không để mắt một chút, liền xoay người bỏ chạy.
Ta nói cho ngươi biết, có bản lĩnh đừng để ta túm được, nếu không, ngươi cứ chờ xem...
Sau nắng ban mai mờ nhạt rồi sẽ có ánh mặt trời chiếu rọi, mặc cho ban đầu chỉ là những tia sáng mỏng manh, nhưng nó vẫn biểu thị cho thái dương xán lạn.
Khi bạn nhìn thấy nơi chân trời tản ra ánh ban mai nhàn nhạt thì, hãy cứ tin tưởng, tương lai rồi sẽ tràn ngập hi vọng
Vai chính : Vương Tuấn, Trần Tố
Phối hợp : Cao Viễn, Lưu Chấn Đông
Thể loại : đam mỹ, hiện đại, chậm rãi thành thục, ấm áp tình yêu
Tên truyện: Quan Hệ Đối Đẳng
Tác giả: Thời Thiên Từ
Dịch giả: Phosphene
Số chương: 145 chương (122 chương chính văn + 23 chương phiên ngoại)
Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm
Tags: Niên hạ, đô thị, gương vỡ lại lành, tài hoa bạc mệnh, yêu thầm