Mỗi khi ko còn chút sức lực và thiết tha gì nữa, cô chỉ biết lặng im rồi nước mắt cứ vậy mà chảy ra. Hôm nay chính thức rời khỏi lớp mà cô chủ nhiệm được hơn một tháng. Bao tâm huyết, lo lắng quan tâm, cố gắng. Tất cả đều trôi về phía cũ của những ngày xa.... Đi dạy được 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô làm công tác chủ nhiệm. Mới mẻ và nhiều thử thách. Những ngày đầu tiên nhận lớp, với cô là niềm hạnh phúc. Dần dần quen mặt, nhớ tên từng em học sinh, biết từng hoàn cảnh của mỗi em, đôi khi các e làm cô rất đau đầu nhưng cũng rất hạnh phúc khi nghe những lời nói, những hỏi han các em dành cho cô. Nhưng ko phải cứ cố gắng thì sẽ có kết quả tốt. Cô nghĩ dù rất cố gắng nhưng cô vẫn chưa chu toàn tốt hết nhiệm vụ của mình, có những học sinh ghét cô, và muốn đổi GVCN. Có lẽ công tác giáo dục là một công việc khó nhất trong tất cả các công việc. Học sinh ngoan thì may mắn, học sinh hơi nghịch ngợm thì phải làm sao thu phục được tình cảm của các em.Có lẽ với một số học sinh lớp cô chủ nhiệm, cô chỉ là một người đáng ghét vô cùng. Dù cô đã cố hết sức để hiểu và quan tâm đến từng em. Từ lúc nhận quyết định của trường cô nghĩ giá đây chỉ là một giấc mơ, từ trường về nhà trời đổ mưa, mắt cô ráo hoảnh nhưng cảm giác trong lòng như chết lặng đi. Giá mà cô được chôn cất luôn trong hôm nay, nhưng hiện thực là cô vẫn phải đối diện, vẫn phải tiếp tục một con đường mà ko biết sẽ đi đâu, đi như thế nào. Lạc lối. Lạc lõng. Mong là học sinh sẽ ngoan, học tập tốt khi làm việc với GVCN mới.Bảo Lưu Mọi Quyền
1 chương