Đêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhân hậu cung mai này, kẻ sánh vai bên cạnh của chân long thiên tử... Những tranh đấu không ngừng trong hậu cung, những bí mật động trời ở tiền triều, từng sóng gió ập tới từng bước giúp nàng sánh đôi bên cạnh nam nhân đứng đầu thiên hạ... Đó là phần thưởng hay là sự trừng phạt? Vì cuối cùng cái nàng mất không chỉ những người mà mình trân quý... mà thứ tình yêu nhiệt huyết nhất cả cuộc đời mình... Có ai đó từng dặn nàng đừng bao giờ sa vào lưới tình đế vương, cuối cùng đau khổ chỉ là mình... nhưng một thiếu nữ nhỏ bé, nào có thể hiểu? Nàng lần đầu rung động, lần đầu đứng trước nam nhân mà mình yêu, cứ như vậy mà tự nguyện rơi vào vòng tay ấm áp và lời nói mật ngọt giả dối của nam nhân, y trao cho nàng tình yêu, trao hy vọng, gieo rắc luôn dục vọng vào và quyền lực vào tay nàng... Y là người nàng yêu nhất, cũng là kẻ nàng hận nhất... Suy cho cùng tất cả chỉ là giấc mộng, giấc mộng thiên thu mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc...