Trong mỗi chúng ta , chắc hẳn ai đó cũng đã từng muốn thời gian quay trở lại để thay đổi quá khứ hay níu giữ những niềm vui , những khoảnh khắc hạnh phúc hay chỉ để nhìn lại những kí ức không bao giờ muốn lãng quên , muốn đánh mất .
Nhưng có lẽ một nơi nào đó , một góc khuất lặng lẽ vẫn tồn tại , vẫn có một ai, không biết phải lựa chọn quay ngược thời gian hay là bước tiếp chỉ là từ khi tồn tại thực sự chưa có khoảng thời gian nào hạnh phúc để quay lại , để níu giữ, đến cả quyền tiếc nuối cũng xa vời .
Với cô được âm thầm đi dưới mưa hay lặng lẽ khóc một mình cũng đã là điều hạnh phúc . Nhưng tiếc thay , có những điều đâu dễ dàng đồng cảm , nước mắt cũng vậy , nó đã đi xa khỏi cô , cô đã không thể khóc được nữa , nước mắt rơi nhiều cũng cạn , cũng giống như đau nhiều sẽ không còn cảm giác .Nếu trời lạnh hơn , gió nhanh hơn và mưa nhè nhẹ , cô sẽ khóc , muốn òa lên để chút bỏ những bộn bề , đâu phải đôi vai nào cũng chịu đủ sức nặng của gian nan.
__ Vấp ngã nhiều sẽ cho ta nhiều kinh nghiệm , nhưng với riêng tôi thì thực sự tôi không muốn nhận lấy đau thương để đổi lấy cái kinh nghiệm đó ---- Vì thực sự cuộc đời mỗi chúng ta đều chỉ có một lần , tái sinh cũng đâu chữa lành được vết thương-----
# Đây không phải một câu chuyện hài hay theo mô typ nào cả nên xin đừng thắc mắc về nội dung , một câu chuyện ý nghĩa thì đường đi luôn rất dài , còn nhanh hay chỉ chớp nhoáng là do cảm nhận của mỗi người .
Nếu bạn đang tìm đọc một nội dung đún