Chu Manh Manh - Cô gái ấy vì những thương tổn từ nhỏ mà đập vỡ bản thân thành nhiều bản thể khác nhau. Độ Khánh Tú - Chàng trai mang nỗi ám ảnh bi thương nhiễu loạn cuộc sống của mình tới bất thường. Anh có một đôi mắt sâu, sâu tới mức cô không thể nào nắm bắt được nó. Thế nhưng hóa ra không phải anh là một người thâm sâu khó lường khiến người ta không nắm bắt được, mà là vì tâm hồn anh sớm đã trống rỗng không còn trái tim. Cô mang vẻ ngoài bất cần tùy ý, nhưng sâu trong tâm lại hoang tàn đổ nát. Tâm hồn ấy như một loại độc dược cuốn lấy anh, như mang một loại mị lực khiến anh không thể buông bỏ. Những cơn ác mộng... Đêm nào nước mắt cô cũng rơi ướt đẫm gối. Nhưng từ khi có anh bên cạnh... lau nước mắt cho cô. Nước mắt không còn rơi nữa... Thế nhưng sao cuộc đời lại nhẫn tâm đến vậy! Gửi anh đến với cô... rồi lại không ngừng tước đoạt anh khỏi cô hết lần này tới lần khác. Nước mắt lại rơi nhiều hơn... không còn ai lau nước mắt cho cô nữa. Không còn ai hôn lên trán trấn an cô nữa. Hai con người đều mang trong mình một tâm hồn không còn lành lặn, vì thế bù đắp vào những chỗ trống của nhau. Trải qua bao thăng trầm, mây trôi theo gió, nắng chảy xuống trần, vạn vật sinh sôi. Hoa lá là của trời, chim cá là của biển cả. Còn cô... Là của anh!
1 part