"Muốn gục xuống bên người trong một góc quán quen,
Để mặc sức thở than những nỗi niềm trong cuộc sống.
Rồi những ngày thấy trong tim chỉ toàn là khoảng trống,
Sẽ gọi cho người để bỏ hết và trốn chạy cùng nhau.."
Mỗi lần hôn em tạm biệtHương vị của tình yêuĐến thời khắc này, cuối cùng anh đã cảm nhận đượcHạnh phúc với bi thương cùng hòa lẫn trong trái tim anhGi ọt nước vắt giày vò chẳng thể đong đếm nổi tình yêuTình yêu đã cho đi chẳng thể nào lấy lạiNhững gì còn thiếu anh chẳng thể dành tặng thêmAnh mới cảm nhận được hương vị thực sự của tình yêu"