* Giới thiệu nhân vật
-Nó ( Nguyễn Minh Tuệ ): 16 tuổi, xinh đẹp, giỏi giang, hoàn hảo về mọi mặt từ hình thức đến tài năng ( cầm, kì , thi, hoạ ) , sống một mình trong ngôi biệt thự nhỏ , luôn vui vẻ hoà đồng, nhưng không biết nấu ăn. Nhưng liệu bên trong người con gái hoàn hảo ấy có ẩn chứa bí mật gì???
- Hắn ( Hoàng Lê Minh Phong ) : 18 tuổi Là nam thần trong mắt mọi cô gái, lạnh lùng, không quan tâm đến phái đẹp, học giỏi, chơi thể thao rất giỏi ( nhất là bóng rổ ), sống trong ngôi biệt thự to lớn đầy kẻ hầu người hạ.
* Nội dung
- em thích anh, thích anh nhiều lắm......_ Nó hét lên nhưng giọng nó ứ nghẹn lại
- Đừng ngốc vậy chứ, anh cũng thích em. Hứa với anh sẽ bên anh mãi mãi nha! Được không ?_ Hắn tiếng lại gần, ôm chặt nó.
- Ừ! Em hứa_ Nó nấc lên từng tiếng
.............................
- Nè, anh thích em đó, làm bạn gái anh chứ?
Nó không nói gì mà chỉ bỏ đi, để hắn lại một mình
............................
- Em hát anh nghe bài này nha
Là la lá, là là la lá
Là la lá, là là la lá oh oh, oh oh yeah
Mắt xa xăm lại ngó nghiêng anh
Là la lá, là là la lá
Là la lá, là là la lá oh oh, oh oh yeah
Hát vu vơ gửi gió đến anh
Nhìn sang nhà bên xem nào
Mèo con nhà ai kêu gào
Vườn mấy chú chim trên cao
Hót rằng : " Em thích anh mất rồi"
Hình như em cũng thích anh
- vậy làm bạn gái anh chứ?
- Em đồng ý
..................................
- Mình chia tay đi
- Tại sao?
- Tại em thấy chán anh lắm rồi
...................................
- Minh Tuệ, em ở đâu? Em ở đâu? Trả lời anh đi
-......
- Em có nghe anh gọi không? Trả lời anh đi
...................................
- Tuệ, là em, đúng là em r
[FULL] BẠN THÂN MƯỜI NĂM CỦA TÔI HÓA RA KHÔNG PHẢI LÀ CON GÁI
14 parts Complete
14 parts
Complete
Tóm tắt cốt truyện:
.
Tôi và Lạc Lạc là bạn thân mười năm.
Lần đầu tiên gặp mặt, tóc cô ấy dài qua vai, màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ. Khuôn mặt đáng yêu tới mức tôi chỉ muốn dắt cô ấy đi chơi cả ngày.
Ba năm sau gặp lại, cô bé năm nào đã cắt tóc, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ giờ chỉ còn dài đến cổ, xù lên trông như cái nồi cơm điện. Quần áo cô ấy mặc giống hệt con trai. Khuôn mặt non nớt năm nào đã trở nên thanh tú, nhưng vẫn hết sức đáng yêu.
Lại thêm ba năm nữa, cô bạn thân của tôi như trở thành người khác. Cô ấy đã cao hơn tôi gần một cái đầu, lại còn cắt tóc con trai, ăn mặc hệt như con trai, lúc nói chuyện thì luôn đè giọng thật trầm. Hôm ấy tôi đỏ mặt hỏi cô ấy có thích con trai không. Mặt cô ấy đen như đít nồi, mi mắt cụp xuống, hồi lâu mới đáp: "Tớ là con trai, tớ thích con gái."
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt hóa ra là vậy. Để ủng hộ cô ấy, tôi đã cắt đi mái tóc dài, thay đổi phong cách ăn mặc và cử chỉ cho giống con trai.
Kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 12, chúng tôi lại gặp lại lần nữa. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Tôi khoác vai cô ấy, nở nụ cười thân thiết: "Người anh em, tôi ủng hộ cậu."
.
Nhưng mà...
Hình như tôi sai rồi!!!!
Tôi nhìn "cô" bạn thân yếu ớt dựa người trên gối, hai vạt áo mở rộng, cơ ngực nảy nở, cơ bụng đều đặn...miệng lắp bắp: "Cậu...cậu...cậu..."
Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cậu đến giờ vẫn nghĩ tớ là con gái."
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Sau đó cậu ấy thở dài.
"Không phải tớ chưa từng nói với cậu rằng tớ là con trai."
Hì