Đây là một câu truyện do chính tôi lên ý tưởng và viết lại từ câu truyện của Mị Châu Trọng Thủy. Đây có thể là nhất thời vì văn phong của tôi không ổn lắm, chưa được gọi là tạm. Nhưng tôi hi vọng người đọc sẽ thích dù chỉ là đôi chút. " Vốn dĩ yêu một người không sai, chỉ sai khi yêu một người đến tâm can quặn thắt, đến ruột gan hình hài cũng méo mó, quên mất đi chính mình đã hi sinh điều gì, quên mất rằng tình yêu không thể chỉ một người vun đắp " " Đúng lúc, đúng thời điểm, sai người là bi kịch. Đúng người, đúng lúc, sai thời điểm là nỗi đau vạn kiếp khắc ghi " Lưu ý trong truyện này không dành cho người kì thị đồng tính.