Khi bắt đầu viết câu chuyện này, tôi đã rất bối rối; bối rối vì không biết làm sao để thể hiện cảm xúc, không biết làm sao để viết nên nội tâm của nhân vật. Câu chuyện này đã gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc, rất nhiều kí ức, cũng rất nhiều nỗi buồn. Bởi vì tuổi thanh xuân của tôi cũng có rất nhiều hối tiếc, có rất nhiều câu chuyện, cũng có rất nhiều nỗi sợ hãi và hoang mang. Câu chuyện này tôi một chút ám ảnh, mỗi khi nghĩ về nó lòng tôi đều rất lặng nề. Tôi không biết mình có thể diễn tả tất cả những thứ tôi cảm nhận được ấy khi thử đặt mình vào nhân vật cho các bạn thấy hay không. Tôi thực sự rất sợ hãi, rất rối loạn. Xin hãy đọc câu chuyện này khi lòng các bạn thực sự bình lặng. Tôi không cá là nó sẽ hay, nhưng cảm ơn vì đã chú ý đến nó.All Rights Reserved
1 part