- Tuyết Nhi...!!! Trong giấc mộng này ta nghe thấy chàng gọi ta... Ngạn... Là chàng sao? Không đúng... Chàng làm sao lại ở đây vào lúc này? Thật tiếc... Đến cuối vẫn không thể thấy chàng một lần... Hỏi chàng một câu... " Rốt cuộc chàng đã từng yêu ta hay chưa? " Ngày hôm ấy lãnh cung cháy rực trong màn đêm lạnh giá của đêm Thất Tịch... Đêm Thất Tịch chính là sự tương phùng vậy mà đêm nay, nàng bỏ hắn mà đi... Nữ nhân vận bạch y kia bước đên Vong Đài, đôi mắt có chút do dự nhìn chén canh đen ngòm trên tay... - Nàng luyến tiếc điều gì? Nữ nhân ấy khẽ cười, đôi mắt thê lương nhìn về phía Nại Hà Kiều. - Ta luyến tiếc chàng... Mạnh Bà lắc đầu nhìn nàng, tất cả phàm nhân đều như vậy, mãi mãi cũng không thể thấu được chữ tình. - Mạnh Bà... Trước khi uống canh Quên Lãng... Có thể cho ta một nguyện vọng không? - Được. - Ta muốn biết lý do vì sao chàng lại đối với ta như thế... Quá khứ của nàng lần lượt hiện ra... Là đau buồn hay hạnh phúc ? . . . Câu chuyện sau đó có thể khiến người khác rơi nước mắt không? Thực sự không rõ...
5 parts