Through The Window

Through The Window

  • WpView
    Reads 152
  • WpVote
    Votes 5
  • WpPart
    Parts 3
WpMetadataReadMatureOngoing
WpMetadataNoticeLast published Sat, Apr 8, 2017
Cô nhìn qua cửa sổ, thấy một nửa tâm hồn mình đang trôi. Ai đó đang điểu khiển nó, cái thứ vốn dĩ thuộc về cô lại đi phản bội lại chính chủ nhân của nó. Cô thấy xấu hổ, một cách thích thú, cô xấu hổ vì đã làm cái điều mà cô từng ra sức thề thốt sẽ không bao gìơ trở thành. Nhưng cô không hối hận. Là cô ấy, đã cướp mất một nửa, và thay thế vào một nửa tốt hơn. Nhưng cơ thể vẫn luôn đào thải cái thứ vốn không phải tự thân là bản thể của nó. Liệu, nó có tồn tại.
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [All Kim Ngưu] Vẫn Mãi Yêu Em [Full]
  • Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công
  • LingOrm | Năm tháng không từ bỏ
  • [LingOrm] Dead End Way Out
  • (BH) TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN
  • [TỰ VIẾT]-BÊN KIA THẾ GIỚI
  • SAU ÁNH HÀO QUANG
  • Bảo Bối Thông Minh Định Hôn Phu
  • [Hunter x Hunter] Tàn Tro Của Một Lời Nguyền

Đời người ai ai cũng sinh ra rồi chết đi, họ đều quên lãng những gì xảy ra kiếp trước, ngoại hình lẫn ký ức đều thay đổi nhưng những người sở hữu năng lực thần kỳ thì lại khác, có thể họ được sinh ra nhưng họ hoàn toàn không mất ký ức về kiếp trước. Họ- nhưng con người ích kỷ, tham lam, những thứ họ mong muốn phải có cho bằng được đã dẫn đến một sự việc tội lỗi lên một cô gái. Nàng - một cô gái gánh biết bao nhiêu là nỗi oan không thể thanh minh, xả thân vì đồng đội hết lần này đến lần khác có khi phải trọng thương đến mức nàng phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết ấy thế mà họ vẫn không một lần quan tâm. Vào cái ngày định mệnh ấy, thanh kiếm của người đồng đội đã xuyên thẳng vào trái tim của nàng, nàng đau đớn lắm chứ, hơi thở trở nên nặng nhọc, nàng lúc đó chỉ muốn họ tới bên cạnh, chỉ cần hai từ "xin lỗi " là nàng chấp nhận tha thứ cho tất cả nhưng những gì nàng thấy chỉ ánh mắt khinh thường và sung sướng khi thấy nàng nằm trong vũng máu mà từ từ ra đi. Nàng lúc ấy cũng mới nhận ra rằng những con người mà nàng cho rằng là đồng đội ấy thực chất chỉ có nàng nghĩ như thế còn họ thì nàng chỉ là đồ rác rưởi, chỉ làm vướng tay vướng chân, là cái gai trong mắt của họ, những việc nàng làm chỉ như ruồi bay qua mắt mà thôi. " Ngươi có bao giờ vì ta mà buồn...như vạn lần ta vì ngươi mà nước mắt tuôn ?!!! "

More details
WpActionLinkContent Guidelines