Là tôi thích cậu, mối tình đầu của tôi, một mối tình mờ ám, không lối thoát, một mối tình không thành, một mối tình có thật, một con người bình thường thích một con người bình thường, chắng dám dùng từ yêu, nhưng chẳng phải say nắng nhất thời, là thích, thương một người sâu đậm! Cậu là người tôi từng theo đuổi, một người tôi từng không với tới, cậu là người tôi sẽ nhớ mãi không quên! ... Mưa có nắng là có cầu vồng, tôi có cậu là có hạnh phúc! ... Thế thì cứ thích nhau như thế này cậu nhé! Không phô trương, âm thầm nhưng ấm áp. Cứ bên tôi như thế cậu nhé, đừng bên ai khác! ... Thấy người mình thương thân mật với đứa khác nhưng chẳng thể làm được gì, khó chịu! Là ghen? ... Chúng ta liệu sẽ còn thân như lúc này khi tôi nói ra nỗi lòng của tôi? Tôi muốn dũng cảm nói ra nhưng lại giấu vào trong trái tim mình. ... _Tớ hỏi cậu nhé? _Ừ _Có khi nào cậu nghiêm túc thích tớ chưa? _Im lặng... ... Mãi thích mình tôi thôi cậu nhé! ... Có cậu tôi ấm, tuổi thơ tôi có cậu thật ấm nhưng tình đầu của tôi là cậu, thật lạnh! ... Ta không thể nhắm mắt khi băng qua đường càng không thể ghét một người mình đã từng thương, là lỗi của tôi, là tôi ĐÃ TỪNG đơn phương cậu! ____________________________________ Cậu là mảnh ghép không thể thiếu của tuổi thơ tôi nhưng thật tiếc, thanh xuân tôi không có cậu...