Bỉ ngạn hoa
Một ngàn năm hoa nở...
Một ngàn năm hoa tàn...
Hoa diệp vĩnh bất tương kiến.
Tinh bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.
~0~
Ngây ngốc hơn ngàn năm bên bờ Vong Xuyên, đợi người đời đời kiếp kiếp, dù biết là không thể nhưng vẫn cố chấp. Ngàn năm sau nhìn lại, thì ra người chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa trong quá khứ mà thôi.
....
Đường qua sông tam đồ, một dòng bỉ ngạn trôi
Máu nhòe tay áo, đỏ như son vẽ.
Tựa như trái tim thiếp vì chàng nhỏ máu,
Giot lệ tình, mạnh bà canh, cuốn trôi lòng người
Người tiều tụy, bưng lên chén canh mạnh bà đắng chát,
Xóa sạch duyên kiếp, lại chẳng thể dứt được nghiệt duyên ngàn đời
Chát thay, phận hồng nhan đơn bạc
Thất tình chưa hết, lòng phàm nhớ nhung
.
Đắng như mạnh bà canh, há phải lòng người?
Thiếp vốn hữu ý, cớ sao chàng lại vô tình đoạn kiếp?
Vứt cả lớp vỏ thần tiên, rớt xuống thiên nhai?
Bỉ ngạn hoa, đỏ thắm một kiếp người?
Người có tình, há phải bi ai?
- Du Đãng Nhàn Văn -
Đồng đạo viết tặng, ôi tim ta 😻😻