Tôi thường nghĩ về em, vào những ngày bỏ bữa tối và sao trời như đốt cháy những mảng đen xa vời vợi. Em hiện vào giấc mơ tôi, hệt như giấc mộng ngày xuân trong xanh và rực rỡ. Mệt mỏi không em? Dăm ba đôi ngày thơ thẩn, tôi dắt tay em đi trên con đường mòn đá xám xịt. Em lặng thinh, vẫn chưa buông lơi thứ gọi là thanh xuân dịu dàng và mơn mởn ấy. Vài cuốn sách xếp chồng lên nhau lỡ rơi xuống đất và em suýt gào lên vì tách cà phê nóng. Những bữa cơm tạm bợ trong căn phòng tồi tàn của chúng ta, tiếng hò reo hồ hởi của nhà hàng xóm như thiêu như đốt cháy cả nỗi buồn lòng em. Tiếng saxophone sao mà day nhói đến lạ thường, ta lại kể nhau nghe những câu chuyện thâu đêm. Gác mình lên sàn gạch nâu sẫm, eo em hờ hững mảnh chăn chia nửa và tôi lại vỗ vào tấm lưng gầy nơi em như thường lệ. Nhịp tay đều đặn và vai em như gấp lại. xin chào ailicee